Mark Link _ Lời Chúa thứ hai tuần 12 thường niên

THỨ HAI – TUẦN 12
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thiên Chúa phán với Abram: “Hãy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà cha ngươi, đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (Kn 12,1).
Cha John Catoir mô tả ơn gọi làm thừa sai của ngài trong cuốn “Niềm vui của bạn có thể được lấp đầy.” Ngài nói rằng khi còn trẻ, ngài đã bị thu hút làm linh mục, nhưng ngài đã kiềm giữ lại. Ngài sợ “những con cá sấu trong đầm lầy” khi đặt chân vào đó. Bảy năm sau, khi học đại học và thi hành nghĩa vụ quân sự xong, ngài đã can đảm đối mặt với những con cá sấu. Ngài viết: “Tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định của mình. Một khi quyết định phó thác cho Chúa, tôi biết mình sẽ an toàn. Tôi biết có một cái gì đó đáng tin tưởng hơn cả những bảo đảm của loài người.”
Cái gì ngăn cản tôi phó thác cho Chúa để được hướng dẫn đến bất cứ “xứ sở” nào Thiên Chúa chỉ cho tôi?
Hãy nhớ rằng Ta ở cùng ngươi và gìn giữ ngươi khắp chốn ngươi đi (Kn 28,15).

Bài đọc 1 Năm chẵn
[Mặc dù có các tiên tri Êlia và Êlisa, nhưng vương quốc Bắc Israel vẫn không hoán cải. Vì thế ngày Thiên Chúa định đã đến,] Thiên Chúa… đã xua họ ra khỏi nhan Ngài. Vỏn vẹn chỉ còn một mình chi tộc Giuđa (2V 17,18).
Đã đến lúc chúng ta phải gặt hái những gì đã gieo trồng. Khi đó, chúng ta có thể than khóc, có thể trách cứ người khác hoặc chính chúng ta phải lãnh nhận lời khiển trách. Chúng ta có thể ao ước dồn cả cuộc đời đầy thay đổi này vào trong một giờ, nhưng không thể được. Bài Kinh thánh hôm nay nói với chúng ta rằng giờ đó đối với 10 chi tộc phía Bắc Israel đã tới.
Lúc này tôi đang gieo trồng gì để sau này khỏi phải hối tiếc? Tôi có thể thay đổi tình trạng trước khi quá muộn không?
Ngón tay rung động viết lời,viết rồi mời hãy tiến lên, chẳng phải đạo đức, chẳng phải khôn ngoan có thể níu lại để xóa đi nửa dòng. Cũng chẳng giọt nước mắt nào có thể bôi đi một chữ (Omar Khayyam).

Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy, và anh em đóng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-2).
Một nhà thơ vô danh đã viết: “Tôi mơ thấy mình chết vào một đêm kia. Cổng thiên đàng rộng mở. Với sự dịu dàng thân ái, Thiên Chúa dẫn tôi vào bên trong. Tôi ngạc nhiên nhận ra những người tôi từng quen biết trên thế gian, trong đó có một số người tôi từng xét đoán và cho là xấu xa. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Bởi lẽ những người này cũng ngạc nhiên không kém, vì không ai ngờ rằng tôi đã đến đây.”
Tôi thường có xu hướng tiêu cực trong việc xét đoán người khác chăng? Đặc biệt là ai? Tại sao?
Hãy kiểm tra bàn tay bạn trước khi chỉ ngón tay vào một ai đó. Hãy lưu ý có ba ngón tay đang chỉ ngược vào bạn.