CHÚA NHẬT – TUẦN 11
Tin Mừng Năm A
Chúa Giêsu đi khắp các
thành thị, làng mạc… Ngài thấy đám đông… và nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy
đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,35.37).
Cứ tưởng tượng
bạn được thuê bởi một ban tham vấn quảng cáo. Công việc của bạn là thiết kế một
chuyển mục thương mại trên truyền hình để chiếu trong vòng nửa giờ ở Super
Bowl. Mục đích của chương trình này là kêu gọi những người trẻ và cả những
người già hơn quan tâm đến ơn gọi linh mục trong Giaó Hội.
Bạn sẽ làm gì để kéo sự chú
ý của khán giả truyền hình? Bạn sẽ nói gì một khi đã kéo được sự chú ý của họ?
Lạy Chúa, trong giờ phút
nguy kịch của lịch sử nhân loại, xin ban cho vườn nho của Chúa có thêm những
người nam, người nữ để giảng dạy nhân danh Con Chúa, bước theo Ngài và bẻ bánh
để tưởng nhớ đến Ngài.
Tin Mừng Năm B
[Chúa Giêsu nói:] “Nước
Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên
mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum
xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4,31-32).
Rosa Parks là
một nữ thợ máy da đen. Một ngày nọ vào năm 1955 ở Alabama, cô đã bị bắt, bị
còng tay và bị tống giam vì không chịu nhường chỗ cho người da trắng trên xe
buýt. Sự kiện này đã trở thành một hạt giống mà từ đó dấy lên phong trào Dân
Quyền. Mười năm sau, tại đại hội vì tự do, Rosa
được ban tặng danh hiệu: “Người phụ nữ đầu tiên của Phong trào Dân Quyền.”
Tại sao tôi tin hay không
tin rằng một ai đó có thể gây ảnh hưởng trong thế giới ngày nay?
Ngày mai sẽ đến từ đâu?
Tương lai bắt đầu thế nào? Từ một ngày làm việc trong mùa đông băng giá và
trong trái tim một phụ nữ da màu. (Eva Merriam)
Tin Mừng Năm C
[Một người phụ nữ tội
lỗi quỳ dưới chân Chúa Giêsu, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Ngài]. Chúa Giêsu
nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi” (Lc 7,48).
Trong cuốn “
Mặt trận phía Đông hoàn toàn yên tĩnh”, một người lính Đức trẻ nằm trong hố để
tránh đạn pháo. Đột nhiên, một người lính Pháp cũng nhảy vào hố đó để tránh
đạn. Người lính Đức đã đâm chết người lính Pháp này. Đây là lần đầu tiên anh ta
giết người và muốn biết tên người này. Thấy trong túi áo người lính Pháp có
chiếc ví, anh lấy ra. Trong đó có hình một người mẹ trẻ đang ôm một đứa con.
Người lính Đức cảm thấy nghẹn ngào. Thì ra, người chết không phải là kẻ thù,
nhưng là một người cha và một người chồng như chính anh, một con người đã yêu
và được yêu. Cái nhìn mới mẻ về người đã từng là “kẻ thù” đã tạo nên sự tha thứ
và tình yêu lớn lao nhất có thể.
Tôi có thể làm gì để thay
đổi cái nhìn đối với một ai đó mà tôi phải tha thứ, như chính Chúa đã tha thứ
cho người ấy?
Tha thứ là phóng thích
một tù nhân và khám phá ra rằng tù nhân chính là tôi.