THỨ TƯ - TUẦN 11
Bài đọc 1 Năm lẻ
“Gieo ít thì gặp ít,
gieo nhiều thì gặp nhiều.” (2Cr 9,6)
Tại phiên tòa,
chỉ một chi tiết nhỏ mà đã đóng vai trò lớn trong việc kết tội mưu sát của Judd
Gray. Vào đêm xảy ra án mạng, Gray lên một chiếc taxi gần khu vực đó. Vấn đề ở
đây là liệu người tài xế có thể nhớ để nhận dạng Gray rõ không, Và thực sự ông
ta đã nhận ra. Khi người tài xế chở Gray đi, Gray đã cho ông ta một đầu thuốc
lá mạ kền.
Khi được hỏi, người tài xế này lấy làm ngạc nhiên và nói: “Tôi muốn nhìn rõ mặt anh ta. Chắc là tôi
vẫn còn nhớ.” Rồi chỉ vào Gray, ông nói: “Chính anh ta.”
Tôi quảng đại ra sao về thời
giờ, tài năng và của cải tôi?
Thà là một kẻ ăn xin và xài
đồng tiền cuối cùng của tôi như một ông hoàng, còn hơn làm vua và xài tiền như
một kẻ ăn xin (Robert Ingersoll).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Êlia đã làm việc với tư
cách là thầy của Êlisa cho tới khi] một xe bằng lửa với những ngọn lửa tách giữa
hai người, và Êlia lên trời trong cơn gió lốc… Êlisa không còn thấy Êlia nữa!
(2V 2,11-12).
Bằng nghề phụ
trách chuyên đề, ký giả Walter Lippmann đã có cơ hội nghiên cứu về nhiều vị
lãnh tụ, những người thuộc giới chính trị, doanh thương và tôn giáo. Lippmann
đưa ra kết luận: “Thử thách cuối cùng của
một vị lãnh tụ là phải để lại nơi người khác niềm tin và ý chí để tiếp tục.”
Êlia đã để lại gia sản quý giá này. Êlisa được thừa hưởng niềm xác tín và ý chí
để tiếp tục công việc của Êlia.
Tôi đã ý thức thế nào về vai
trò lãnh đạo của tôi với tư cách là cha mẹ hay là người kitô hữu để tiếp tục
công việc của Chúa? Tôi có để lại niềm tin và ý chí nơi những người cùng sống
và làm việc với tôi không?
Một lãnh tụ giỏi có khả
năng làm cho ta đặt niềm tin vào họ. Còn một lãnh tụ vĩ đại có sức thúc đẩy ta
đặt niềm tin vào chính bản thân ta.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Khi
làm việc lành phúc đức anh em đừng phô trương cho thiên hạ thấy… Khi bố thí,
đừng khua chiêng đánh trống… Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo,
sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,1-2.4).
Dag
Hammarskjold làm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từ năm 1953 cho đến năm 1961 khi
ông bị chết trong một tai nạn máy bay. Trong nhật ký của ông được tìm thấy
trong căn hộ của ông sau khi ông chết, có lời dẫn nhập như sau: “Bất an, bất an, bất an - tại sao? Vì quan
tâm đến những ý nghĩ tốt của người khác… bạn đã hạ thấp mình để tò mò muốn biết
kết quả những gì mình đã làm.” Rồi ông viết thêm: “Cầu chúc cho sự bất an của bạn, vì đó là dấu chứng tỏ sự sống vẫn tồn
tại trong bạn.”
Tôi bị điều khiển nhiều tới
độ nào bởi khát vọng được người khác nhìn nhận và kính trọng?
Lạy Chúa, xin giúp con
đừng bao giờ thực hiện lẽ phải vì một động lực không đúng đắn.