THỨ SÁU – TUẦN 8
Bài đọc 1 Năm lẻ
Tôi muốn ca tụng những
người nhân đức, cha ông chúng ta, đời đời kế tiếp (Hc 44,1).
Người Châu Phi có một cái nhìn sâu sắc về món nợ của họ đối với ông
bà tổ tiên. Một số bộ tộc thể hiện một hình thức thờ cúng tổ tiên. Thoạt đầu,
điều này gây rắc rối cho những người Châu Phi muốn trở lại đạo, vì Kitô giáo chỉ
dạy người ta thờ phượng một mình Thiên Chúa.
Tuy nhiên, giờ đây, những nhà
truyền giáo đã xây dựng một tinh thần mới cho việc thực hành này để giải thích
cho những người Châu Phi theo đạo về lý do tỏ lòng tôn kính các thánh và cầu
nguyện cho người chết.
Tôi coi trọng món nợ của tôi
đối với những người đi trước như thế nào? Một trong số những người này là ai? Đâu
là món nợ tôi mắc với người đó? Tôi có thể trả bằng cách nào?
Không người nào đạt được
sự vĩ đại thực sự, nếu như ở một mức độ nào đó, người ấy không ý thức rằng cuộc
sống của mình thuộc về dân tộc, và rằng những gì Thiên Chúa ban tặng mình là để
đem đến cho đồng loại (Phillips Brooks).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Anh em hãy sống chừng
mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được (1Pr 4,7).
Robert NacNeil đã viết trong cuốn “Wordstruck”: “Ý tưởng đi xuống biển để hồi phục tinh thần
xuất phát từ mẹ tôi. Đó là nơi bà thường tản bộ mỗi khi gặp buồn phiền, lo lắng
hoặc cô đơn vì cha tôi. Nếu bà có thể khóc, bà sẽ bình tĩnh lại. Nếu bà không
còn giận chúng tôi nữa bà sẽ trở về với một tính khí vui vẻ.”
Mẹ tôi đã đi đâu và đã làm
gì để hồi phục tinh thần? Tôi đã hồi phục tinh thần bằng cách nào khi mọi sự
trong đời tôi bắt đầu trở nên sáng tỏ?
Hãy lánh xa công việc
một lát. Hãy lui vào phòng một chút. Hãy đóng lại tất cả, chỉ trừ một mình Chúa
và hãy nói với Ngài: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin dạy con biết tìm kiếm
Ngài, và khi con tìm kiếm Ngài, xin tỏ mình ra cho con” (Thánh Anselmô)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói với các
môn đệ:] “Hãy tin vào Thiên Chúa… Tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh
cứ tin… thì sẽ được như ý.” (Mc 11,22. 24)
Anne Frank, 13 tuổi, và gia đình người Do Thái của cô trốn được Đức
Quốc Xã trong vòng hai năm, cho đến khi bị bắt trong thế chiến thứ hai. Cô đã
viết nhật ký về những đau khổ phải chịu. Sau chiến tranh, người ta tìm được
nhật ký của cô và ấn hành. Nhật ký có lời ngỏ như sau: “Tôi vẫn tin rằng mọi người tự bản chất là tốt… Nếu tôi nhìn vào thiên
đàng, tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn đúng, và như vậy hòa bình sẽ trở lại.” Anne
đã chết trong một trại tập trung.
Nói rằng một tình trạng
và một ai đó là vô vọng, tức là đóng sập cửa lại trước mặt Chúa (Charles L. Allen).