THỨ HAI – TUẨN 8
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thiên Chúa an ủi những
kẻ mất lòng trông cậy… Hãy từ bỏ tội lỗi, hãy khẩn nguyện trước nhan Ngài và
giảm bớt vấp phạm (Hc 17,24-25).
Một bức họa nổi tiếng vẽ chân dung một thanh niên đầy lo lắng đang
chơi cờ với ma quỷ vì linh hồn của mình. Ma quỷ dồn người thanh niên vào thế bí.
Những người chơi cờ hàng trung bình nghiên cứu bức họa và thấy rằng chẳng còn
hy vọng gì cho người thanh niên. Paul Murphy, một chuyên viên cờ đã nghiên cứu
bức họa trong thời gian dài. Đột nhiên, ông tìm được một cách gỡ thế. Ông phấn
khởi la lên:
Nguồn hy vọng lớn nhất của
tôi là gì khi thấy bị ma quỷ dồn vào thế bí?
Đằng sau đám mây là ánh sáng muôn vì sao.
Qua làn mưa rào là những tia nắng mặt trời dọi chiếu.
Thiên Chúa, Đấng yêu mến tất cả công trình của Ngài, đã để lại niềm hy vọng cho tất cả. (John Greenleap Whittier)
Qua làn mưa rào là những tia nắng mặt trời dọi chiếu.
Thiên Chúa, Đấng yêu mến tất cả công trình của Ngài, đã để lại niềm hy vọng cho tất cả. (John Greenleap Whittier)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Anh em sẽ được vui mừng…
giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh
em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng… mà còn phải chịu thử lửa, thì đức tin của
anh em phải được tinh luyện (1P 1,6-7).
Nhà báo Hugh Kay đưa ra lời khuyên cho một bạn trẻ đang bị khủng
hoảng đức tin: “Bóng tối mà bạn đang phải đối mặt tự nó là một kinh nghiệm lớn.
Nếu bạn thực sự muốn gặp Chúa, thì bạn phải tìm kiếm Ngài dưới cây ôliu, qua
ánh trăng. Bạn sẽ thấy Ngài phủ phục trên đất, và bạn cũng phải sấp mặt xuống
với Ngài, nếu bạn muốn nghe tiếng Ngài”.
Việc Kay ám chỉ đến ánh
trăng, cây ôliu và sự phủ phục của Chúa Giêsu trên đất, chính là nỗi thống khổ
của Chúa trong vườn cây dầu. Tại sao điều đó lại tạo nên khung cảnh thích hợp
để nói với Chúa Giêsu về vấn đề đức tin?
Hoài nghi là nỗi đau đơn
độc đến nỗi nó không biết đức tin là anh em sinh đôi của nó. (Kahlil Gibram)
Bài Tin Mừng
[Một ngày nọ, Chúa Giêsu
mời gọi một người bán tất cả những gì mình có và đi theo Ngài]. Nghe lời đó,
người này sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải (Mc
10,22).
Một cậu bé người Pêru tìm được một viên ngọc vô giá. Cậu nghĩ: “Thế
là ta không phải lo lắng nữa, ta sẽ bán nó đi và chẳng phải làm việc nữa”. Cậu
đã cố gắng bán viên ngọc quý, nhưng những người mua cứ hứa hoài. Lúc này, cậu
phát hiện ra rằng những người mua muốn ăn cướp viên ngọc và có thể giết chết
cậu. Cậu phải chọn lựa: hoặc viên ngọc, hoặc mạng sống. Dưới sự theo dõi của
những người mua, cậu đi xuống bờ biển, lấy viên ngọc ra và ném xuống biển.
Hành động của cậu bé hoàn
toàn trái ngược với hành động của người thanh niên trong bài đọc của ngày hôm
nay. Nó mời gọi tôi tự hỏi: Thứ của cải vật chất nào có sức kềm giữ tôi?
Hết của cải là chẳng còn lo mất mát.
Khi sức khỏe bị mất đi, ta mất mát một cái gì đó.
Nhưng khi mất đi phẩm cách là ta mất đi tất cả.
Khi sức khỏe bị mất đi, ta mất mát một cái gì đó.
Nhưng khi mất đi phẩm cách là ta mất đi tất cả.