THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Các tông đồ quá bận rộn
làm những việc không do Thiên Chúa trao phó cho họ. Vì thế, họ xin có sự trợ
giúp, và nói:] Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời
Chúa” (Cv 6,4).
Một học sinh với một máy nghe tai ngồi trên bờ biển có thể nghe
nhiều bản nhạc trong một ngày hơn nhạc sĩ Mozart nghe cả đời. Một du khách đến
viện bảo tàng nghệ thuật có thể thấy nhiều kiệt tác trong một giờ hơn Reubens
đã thấy trong một năm. Khi đọc nhật báo, tôi được tiếp xúc với nhiều thông tin
chỉ trong một giờ hơn cả các tông đồ được tiếp xúc trong cả năm.
Những điều trình bày trên
đây khiến tôi tự hỏi tôi có quá bận tâm đến những công việc như trên mà quên đi
những cái thực sự lớn hơn là Thiên Chúa và bản thân không?
Lạy Chúa, trong sâu thẳm
hồn con, Ngài ngự trị và nối kết con với Ngài (Sách Talmud).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Các môn đệ vượt qua biển hồ vào ban đêm. Một
cơn bão nổi lên. Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với họ. Họ hoảng sợ] Nhưng
Chúa Giêsu bảo họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20).
Một phụ nữ nọ thường xuyên suy niệm với một nhóm trong nhiều tháng.
Một buổi sáng, bà chia sẻ như sau: “Tôi
được ích lợi rất nhiều từ việc suy niệm này. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu sợ
không biết Thiên Chúa đang dẫn tôi về đâu. Ngài có được đòi hỏi tôi một vài hy
sinh lớn lao không? Một phụ nữ lớn tuổi hơn chăm chú lắng nghe, và nói: “Susan, đừng sợ, trước đây tôi từng có cảm
giác giống như chị. Thực sự, Chúa Giêsu đang dẫn dắt tôi cũng như đang dẫn dắt
chị. Kết quả là giờ đây tôi đang làm những chuyện tôi không nghĩ tới. Và nó lấp
đầy trong tôi niềm vui và an bình mà tôi không bao giờ mơ ước có được.”
Tôi có bao giờ cảm thấy Chúa
Giêsu đang dẫn dắt tôi không? Có bao giờ tôi sợ Ngài đòi hỏi tôi một hy sinh
lớn lao không?
Tôi còn sợ gì khi ở với
Thiên Chúa? (Lawrence).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Các môn đệ vượt qua
biển hồ ban đêm khi một cơn bão ập tới. Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với họ.
Các ông rất đỗi hoảng sợ] Chúa Giêsu bảo các ông: “Đừng sợ! Chính Thầy đây” (Ga
6,20).
Có một bài thơ mô tả một người nằm mơ thấy mình đang cùng Chúa dạo
chơi trên bãi biển. Bỗng các biến cố đã xảy đến trong cuộc đời anh ta hiện ra
trên bầu trời. Nhìn lại những dấu chân trên cát, anh nhận thấy những khi hạnh
phúc, trên cát có hai dấu chân. Còn những khi buồn khổ, chỉ có một dấu. Anh
thưa với Chúa: “Con không hiểu tại sao
những khi con cần đến Chúa, thì Chúa lại bỏ đi?” Chúa trả lời: “Ta không bao giờ bỏ rơi con trong những lúc
gặp đau khổ, thử thách. Khi con nhìn thấy chỉ có một dấu chân đó là lúc Ta đang
cõng con.”
Trong đời tôi, Chúa đã cõng
tôi khi nào?
Ai chưa bao giờ sống
trong đau khổ hoặc trải qua những giờ phút đen tối, đợi chờ ngày mai mau đến,
sẽ không biết Ngài, nguồn sức mạnh chốn trời cao (Von Goethe).