THỨ 7 – TUẦN 2
Bài đọc 1
Thần minh nào sánh được
như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác… Người không giữ mãi cơn
giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. (Mt 7,18)
Những dòng này được tìm thấy trên cơ thể của một đứa trẻ đã chết
trong trại tập trung Ravensbruck: “Lạy
Chúa, xin hãy nhớ không chỉ có những người thiện chí, mà cả những kẻ ác ý. Xin
đừng nhớ những đau khổ mà họ gây ra cho chúng con. Xin hãy nhớ tất cả những đau
khổ chúng con thu hái được nhờ những đau khổ này, như tình bạn, lòng trung
thành, khiêm nhường, can đảm, quảng đại của tâm hồn siêu vượt tất cả.
"Và khi họ
ra trước tòa phán xét, xin hãy để những hoa trái chúng con lãnh nhận được trở
thành sự tha thứ cho họ.”
Tôi
giải thích thế nào về hành vi tha thứ của nạn nhân trong trại tập trung? Thiên
Chúa mời gọi tôi bắt chước theo cách nào?
Hãy tha thứ cho nhau, như
Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Chúa Kitô. (Ep 4,32)
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Chúa Giêsu nói: “Một người cha có hai đứa con
trai. Đứa con thứ quyết ra đi. Nó lấy phần gia sản, rồi rời nhà. Sau khi tiêu phí
hết tiền của, nó quyết định trở về,]. Nó còn ở đằng xa, thì cha nó đã thấy, ông
chạy đến ôm lấy con, hôn lấy hôn để.” (Lc 15,20)
Roy Riegels của đội California lấy lại bình tĩnh trong cuộc đua
Rose Bowl vào 1929 khi anh chạy trệch đường, và đã đoạt chiến thắng cho cả đội.
Lúc nghỉ giữa hiệp, Roy nghĩ rằng huấn luyện
viên Price sẽ loại anh ra, nhưng Price nhẹ đặt tay lên vai Roy và nói: “Trò chơi chỉ mới được một nửa, hãy cố gắng hết sức.” Roy đã làm theo. Khi chúng ta đi trệch đường, Thiên Chúa cũng làm như Price đã làm: Ngài
nhẹ đặt tay lên vai chúng ta và nói: “Chỉ
mới được nửa đường, hãy cố gắng hết sức.”
Tôi
dịu dàng thế nào trong khi làm việc với những người sai lạc và gây khó khăn
không cần thiết cho tôi?
Anh em hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và kiêm nhường. (Mt 11,29)
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn: “Một người cha có hai
đứa con trai. Đứa con thứ quyết ra đi. Nó lấy phần gia sản, rồi rời nhà. Sau
khi tiêu phí hết tiền của, nó quyết định trở về,]. Nó còn ở đằng xa, thì cha nó
đã thấy, ông chạy đến ôm lấy con, hôn lấy hôn để.” (Lc 15,20)
Một nữ tu thánh thiện kể cho một giám mục rằng chị đã nhìn thấy
Chúa Giêsu. Để thử chị, vị giám mục nói: “Lần
tới, nếu gặp Chúa, hãy hỏi Ngài xem tội lớn nhất của tôi trước khi trở thành
giám mục là gì?” Vài tháng sau chị nữ tu trở lại. Vị giám mục hỏi: “Thế nào, Chúa đã bảo tội lỗi cha là gì?”
Chị trả lời: “Chúa Giêsu bảo Ngài không
còn nhớ nữa.”
Tôi
đã tha thứ và quên đi như thế nào? Tôi có thường tỏ cho người khác biết là tôi
tha thứ cho họ không?
Tha thứ quả là niềm vui.
Nó sưởi ấm tâm hồn và xoa dịu vết đau. (William A.Ward)