THỨ NĂM- SAU LỂ HIỂN LINH
Bài đọc 1
Nếu ai nói: “Tôi yêu mến
Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu
thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ
không trông thấy. (1 Ga 4,20)
Nữ hoàng Victoria có một nhà nghỉ hè ở
Balmoral, Anh quốc. Một hôm, bà đi dạo một mình và gặp một cơn bão. Bà chạy đến
một túp lều và mượn một chiếc dù và hứa ngày mai sẽ trả. Chủ nhà đưa cho bà
mượn chiếc dù hư. Hôm sau, bà ta ngạc nhiên khi thấy đầy tớ của hoàng gia đem
trả lại chiếc dù. Lúc đó, bà ta nói với người hàng xóm: “Giá như tôi biết đó là nữ hoàng!”
Tôi tin chắc thế nào những
lời Chúa Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong các anh em bé nhỏ
nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)
Khi tôi đến tìm Ngài, tôi thấy Ngài đang tìm kiếm tôi. (Yehyda
Haveli)
Bài Tin Mừng (suy niệm 1)
Chúa Giêsu đến Nazareth
là nơi Ngài sinh trưởng. Ngài vào hội đường như Ngài vẫn quen làm trong ngày
Sabát. (Lc 4,16)
Chúa Giêsu thờ phượng ở hai nơi công
cộng đó là hội đường và Đền thờ. Mỗi thị trấn đều có hội đường, nơi người ta tụ
họp vào ngày hưu lễ để nghe, suy ngẫm Lời Chúa và cầu nguyện. Người Do thái chỉ
có một Đền Thờ để nhấn mạnh rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, ở đó người ta
tụ họp để dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Đó là nơi dâng hy tế trong tinh thần cầu
nguyện.
Phụng vụ Lời Chúa như người kitô giáo
hiện nay tuân giữ phản ánh công việc tại Hội đường. Còn Phụng vụ Thánh Thể thì
phản ánh công việc tại đền thờ.
Tôi tụ họp các anh em khác
một cách tin tưởng thế nào để thờ phượng như Chúa Giêsu đã làm và dậy các tín
hữu làm?
Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
Quì trước Tôn Nhan Chúa là đấng dựng nên ta. (Tv 95,6)
Bài Tin Mừng (suy niệm 1)
[Một ngày Hữu lễ, Chúa Giêsu đứng giữa hội
đường để đọc sách thánh] Ngài mở sách và gặp đoạn này: “Thần khí Chúa ngự trên
tôi vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để loan báo Tin Mừng cho người nghèo
khó.” (Lc 4,17-18)
Một cụ già ở Tân Guinê thường dành một
phần thời giờ mỗi ngày để đọc kinh thánh cho những người bị mù chữ tại phòng
đợi của một bệnh viện miễn phí. Khi mắt cụ trở lên tệ hơn, bác sĩ cho biết cụ
sắp bị mù. Cụ liền bắt đầu ghi nhớ những điểm chính của Kinh thánh. Và khi
không thể đọc được nữa, cụ đã nhớ lại và thuật lại cho các bệnh nhân ở phòng
đợi nghe.
Một khi tiền bạc không còn là
một trở ngại, tôi nên làm gì để đưa Kinh thánh đến cho mọi người, đặc biệt là
người nghèo?
Rao giảng Tin Mừng là một người ăn xin nói với một người ăn xin
khác phải tìm bánh ăn ở đâu. (D.T.Niles)