Giáo lý Công giáo - Mười Điều Răn

Bài 20. TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
(ĐIỀU RĂN THỨ V)
157.          Tinh thần cốt yếu của điều răn thứ năm là gì?
Luật không được giết người trong Cựu Ước được hoàn thiện bởi luật yêu chuộng hoà bình của Tân Ước: “Các ngươi đã nghe bảo người xưa: Chớ giết người: kẻ giết người thì sẽ can án. Còn Ta, Ta bảo các ngươi: phàm ai tức giận anh em mình thì sẽ can án” (Mt 5,21-22).
Luật yêu chuộng hòa bình, như ta thấy, đã đánh vào gốc rễ của tội giết người là lòng thù oán.
Nhưng luật yêu chuộng hòa bình - không được giận ghét - còn phải được đẩy mạnh hơn nữa đến luật cao cả nhất, luật của mọi luật, là luật bác ái: “Các ngươi  đã nghe bảo: Hãy yêu mến thân nhân và hãy ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các ngươi: Hãy yêu mến thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi” (Mt 5,43-44), với lý do sâu xa nhất là “ngõ hầu các ngươi nên những người con của Cha các ngươi, Đấng ở trên trời” (Mt 5,45).
        Đúng thế, “hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, và không thể giản lược vào việc giữ được thế quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau”. [1] Hòa bình đích thực chỉ có thể có được từ tinh thần bác ái Phúc âm, là lòng bác ái tha thứ và muốn điều lành cho mọi người, dù đó là những người gây thiệt hại cho mình. Luật đó được trình bày cách cụ thể và thực tế trong Luật Vàng (Golden Rule): “Vậy mọi điều các ngươi muốn được người ta làm cho mình, thì cả các ngươi nữa cũng hãy làm cho người ta như thế, lề luật và các tiên tri là thế” (Mt 7,12).