Bài 14. CHỚ KHINH THƯỜNG DANH CHÚA
(ĐIỀU RĂN THỨ II)
103. Điều răn thứ hai có cấm thề không?
“Lời thề tức là lời kêu cầu Chúa Danh Chúa làm chứng cho chân lý, chỉ có thể được tuyên thệ trong sự thật, trong sự suy xét và trong công lý”. [1] Truyền thống của Giáo Hội không cấm thề nếu có lý do nghiêm trọng và chính đáng (chẳng hạn, trước toà án). Khi đó, ta buộc phải nói sự thật, và giữ đúng những gì ta đã thề, vì tôn trọng danh dự và uy quyền của Thiên Chúa.
Điều răn thứ hai cấm sự thề gian và bội thề.
Thề gian là kêu cầu Thiên Chúa làm chứng cho sự dối trá, còn bội thề là “dùng lời thề để hứa một điều gì, nhưng không có ý chu toàn lời đã hứa, hay sau khi đã dùng lời thề để hứa, lại không giữ lời hứa”. [2]
“Sự thánh thiện của Danh thánh đòi buộc không được nại đến Danh đó mà làm những việc phù phiếm, và không được thề trong những hoàn cảnh có thể bị giải thích như là đồng tình với quyền lực đòi buộc thề cách bất công”. [3]
Để tôn kính Danh Chúa, người Kitô hữu phải “cẩn trọng khi kêu cầu danh Thiên Chúa, là cách chúng ta tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Người: lời chân thật tôn vinh sự hiện diện của Chúa, lời nói dối xúc phạm đến Người”. [4]