04/05/10 THỨ
BA TUẦN 5 PS
Ga
14,27-31a
“MỘT CÕI ĐI VỀ” VỚI
CHÚA KITÔ
“Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em
đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.” (Ga
14,28)
Suy niệm: Nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn, với một tâm hồn nhạy cảm sâu sắc, đã diễn tả nỗi niềm khắc khoải, hết
“lên non cao” lại “về biển rộng,” đi khắp cõi nhân gian “chưa từng độ lượng” này
để tìm về chốn quê nhà vĩnh cửu:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Thế nhưng ông vẫn ngậm ngùi như đang lạc vào cõi hư vô:
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà.
Để đáp lại nỗi niềm của những tâm hồn thao thức đó, Đức Kitô Phục sinh cho
thấy ý nghĩa mới cho cuộc nhân sinh này. Ngài bộc lộ “cõi đi về” của Ngài là chính
Chúa Cha, Đấng mà Ngài gọi tên với tất cả tình yêu mến: “Abba, Cha ơi!” Thật vậy
Ngài “từ Chúa Cha mà đến thế gian,” và giờ đây Ngài “lại bỏ thế gian mà đến cùng
Chúa Cha” (Ga 17,28). “Cõi đi về” của Chúa Kitô cũng là “cõi” dành cho chúng ta,
bởi vì: “Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở
đó” (Ga 14,3).