Bài 17. NUÔI DẠY CON CÁI
(ĐIỀU RĂN THỨ IV)
125. Cha mẹ phải dạy con cái những gì?
Để trở thành người Kitô hữu trưởng thành, con cái cần được giáo dục đầy đủ, theo những điểm cốt yếu sau:
- Giáo dục đức tin: “Việc giáo dục đức tin cho con cái phải được bắt đầu ngay từ tuổi ấu thơ của chúng”. [1] Đây là điều cần được lưu tâm trước tiên, vì đức tin là nền tảng cho hầu hết những gì phải dạy dỗ.
Cha mẹ nên lo liệu cho con cái được rửa tội, lại phải tiếp tục nuôi dưỡng hạt giống đức tin nơi con cái bằng lời nói, việc làm, và một đời sống phù hợp với Phúc Âm, dạy con cầu nguyện, dạy con học biết giáo lý, thúc giục con cái tham dự các lớp giáo lý tại xứ đạo, và lãnh nhận các bí tích đức tin cần thiết. [2]
- Giáo dục nhân bản: là dạy con sống đúng với phẩm giá của một con người qua việc luyện tập các đức tính tự nhiên, như cần, kiệm, liêm, chính, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, v.v... Qua đó, chúng tập được thói quen bỏ mình, sống vì người khác, biết làm chủ bản thân, và có một khả năng phán đoán lành mạnh.
- Giáo dục văn hóa: Cha mẹ cần quan tâm đến việc học của con cái, không được bắt con nghỉ học nếu không có lý do chính đáng; ngoài ra, cha mẹ cũng cần biết hướng dẫn con chọn bạn bè, phim ảnh, sách báo.
- Giáo dục sức khỏe: Cha mẹ phải dạy cho con cái biết cách gìn giữ, tăng cường sức khỏe, và tập luyện cho được một tinh thần sống lạc quan, vui tươi.
- Hướng nghiệp: “Cha mẹ phải tránh ép buộc con cái trong việc chọn nghề, cũng như trong việc chọn người bạn đời. Dù phải dè dặt, cha mẹ vẫn có thể giúp đỡ con cái bằng những ý kiến khôn ngoan, nhất là khi con cái chuẩn bị lập gia đình”. [3]
Nếu nhận thấy nơi con cái mình có ơn gọi sống đời tu trì, một ơn gọi riêng đến từ Thiên Chúa, cha mẹ đừng quên rằng: “Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối… cha mẹ phải tôn trọng ơn gọi này và khuyến khích con cái đáp trả bằng việc đi theo ơn gọi đó”. [4]
Nếu nhận thấy nơi con cái mình có ơn gọi sống đời tu trì, một ơn gọi riêng đến từ Thiên Chúa, cha mẹ đừng quên rằng: “Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối… cha mẹ phải tôn trọng ơn gọi này và khuyến khích con cái đáp trả bằng việc đi theo ơn gọi đó”. [4]
Hơn nữa, cha mẹ hãy “đón nhận và tôn trọng với tâm tình vui mừng và tạ ơn, ơn gọi mà Chúa dành cho một người nào đó trong số con cái mình để đi theo Người trong sự trinh khiết vì Nước Trời, trong đời sống thánh hiến hay trong thừa tác vụ tư tế”. [5]