GIÁO LÝ CÔNG GIÁO - 10 ĐIỀU RĂN

Bài 13. TÔN TRỌNG DANH CHÚA
(ĐIỀU RĂN THỨ II)
94.      Ta phải tôn kính Danh Chúa như thế nào?
Như trên, ta biết người Do thái ngày xưa coi tên chính là người: Chúa đồng hóa với Danh Ngài đến nỗi khi nói đến Danh Ngài là chạm đến chính Ngài. Danh đó phải được thương mến (Tv 5,12), được ca tụng, được thánh hóa. Rồi, do càng ngày càng tôn kính sâu đậm hơn, người Do thái giáo không dám kêu Danh Yavê; chỉ có thầy thượng tế mới được đọc Danh đó mỗi năm một lần, còn những người khác khi đọc sách thánh đến chữ Yavê thì phải đọc trại ra chữ “Êlôhim” (Thiên Chúa), hay chữ “Ađônai” (Chúa tôi).
Với Kitô hữu, “sự tôn kính Danh Chúa diễn tả lòng tôn kính cần phải có đối với mầu nhiệm của chính Thiên Chúa  và đối với mọi thực tại thánh thiêng mà mầu nhiệm này gợi lên”. [1] Sự tôn kính đó đòi hỏi “tín hữu phải làm chứng cho Danh Chúa, bằng cách tuyên xưng đức tin của mình mà không sợ sệt. Việc rao giảng và dạy giáo lý phải được thấm nhuần bằng sự tôn thờ và kính trọng đối với Danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”. [2]
Làm dấu Thánh Giá là một trong những cách để tôn vinh Danh Chúa: “Kitô hữu bắt đầu các kinh nguyện và hoạt động của mình bằng dấu thánh giá “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen”. [3] Dấu thánh giá làm cho chúng ta nên mạnh mẽ trong các cơn cám dỗ và trong những khó khăn.