Bài 10. ĐỨC MẾN
(ĐIỀU RĂN THỨ I)
66. Đức mến là gì?
Đức mến là “nhân đức đối thần nhờ đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu thương người khác như chính mình”. [1]
Đức mến là nhân đức cao trọng nhất trong ba nhân đức đối thần (tin, cậy, mến), vì:
- Yêu thương là bản tính và sự sống Thiên Chúa, nên đức mến cũng phải là đặc tính và sự sống của con cái Thiên Chúa: “Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy”. (1Ga 3,10)

- Đức tin, đức cậy, sẽ qua đi, còn “đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,8), và là tiêu chuẩn đánh giá cuộc sống: “Vào lúc đời xế bóng, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu”. [2]