Hiển thị các bài đăng có nhãn Ga 10:22-30. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ga 10:22-30. Hiển thị tất cả bài đăng

Daily reflection _ belief and loyalty

BELIEF AND LOYALTY
Jesus does not want to win us over with logic and arguments, but rather with the loving power of His presence.
Deacon John Ruscheinsky

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần 4 phục sinh

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30

5 phút cho Chúa _ lắng nghe và đi theo

28/04/15 THỨ BA TUẦN 4 PS
Th. Lu-y Ghi-nhông đơ Mông-pho, linh mục               Ga 10,22-30
LẮNG NGHE VÀ ĐI THEO
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)
Tiếng chủ khác với tiếng người lạ.  

5 phút cho Chúa _ nghe - tin - theo

13/05/14 THỨ BA TUẦN 4 PS
Đức Mẹ Fa-ti-ma _ Ga 10,22-30
NGHE – TIN – THEO
Đức Giê-su nói: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin,... vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,25.27)
Bạn làm gì để “tắt đi” những tiếng ồn trong cõi lòng bạn để bạn sẵn sàng lắng nghe Lời Ngài nói với bạn chưa?  

5 phút cho Chúa _ điều hiển nhiên khó thấy


27/04/10                                                            THỨ BA TUẦN 4 PS
                                                                                 Ga 10,22-30
ĐIỀU HIỂN NHIÊN KHÓ THẤY
“Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” (Ga 10,24)
Suy niệm: Xuyên suốt lịch sử Ít-ra-en (thời Cựu Ước) là một chuỗi những ngày mùa vọng kéo dài; họ khao khát, cầu xin, mong đợi Đấng Ki-tô mà Thiên Chúa hứa ban. Tiếc thay khi Ngài đến, họ lại không nhận ra mà còn xua đuổi, chối từ… vì Ngài không xuất hiện như lòng họ mong muốn. Họ mong muốn một vị vua bách thắng giải thoát họ khỏi gông cùm nô lệ, Ngài lại đến như một vị vua cưỡi lừa, tay không tấc sắt. Họ mong mỏi rằng Đấng Ki-tô sẽ là một Mô-sê mới làm những phép lạ cả thể hơn những gì Mô-sê đã làm, nhưng họ thất vọng với sự xuất hiện của Đấng mệnh danh là Ki-tô quá hiền lành, hiền đến độ “không bẻ gãy cây lau bị giập, không nỡ dập tắêt tim đèn còn khói” (x. Mt 12,20). Nhưng họ đâu ngờ rằng, ẩn tàng trong sự hiền lành và khiêm nhượng ấy là một sức mạnh vô song- có thể đập tan xiềng xích sự dữ và tiêu diệt cả tử thần. Sức mạnh ấy giống như là yếu đuối, chân lý ấy giống như là ngu dại đối với những ai tự phụ, “thông thái.” Chỉ những ai quen lắng nghe tiếng Ngài trong tinh thần khiêm nhu, bé nhỏ mới có khả năng nhận ra: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

5 phút cho Chúa _ chiên của tôi thì nghe tiếng tôi


05/05/09                                                  THỨ BA TUẦN 4 PS
                                                                       Ga 10,22-30
CHIÊN CỦA TÔI NGHE TIẾNG TÔI
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi (…). Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10,26-30)
Suy niệm: Chúa đã nhiều lần chứng tỏ Ngài là Đấng Kitô qua lời nói lẫn hành động; người Do thái vẫn không nhìn nhận thế mà bây giờ họ lại yêu cầu Chúa “nói công khai” cho họ về điều đó. Dĩ nhiên Chúa từ chối. Không phải là họ không thấy, không nghe, nhưng vì họ cứng lòng, vì trong đầu của họ đang mơ tưởng về một Đấng Kitô khác theo ý riêng của họ. Biết Chúa và đón nhận Ngài không phải là điều tự nhiên mà có được. Đó là ơn ban. Điều này đúng cho Phêrô - ông tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” nhờ được ơn Chúa Cha mạc khải (x. Mt 16,16-17) - thì lại càng đúng khi áp dụng “ngược” cho người Do Thái: họ đóng cửa lòng mình với Đức Kitô, không thuộc về đoàn chiên của Ngài, do đó cũng không được ơn ban để “biết” điều đó.

5 phút cho Chúa _ thuộc về Chúa


23/04/13 THỨ BA TUẦN 4 PS
Th. Giogiô, tử đạo
Ga 10,22-30
THUỘC VỀ CHÚA
Đức Giêsu nói với người Do thái: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,25-27)

5 phút cho Chúa _ việc làm minh chứng

THỨ BA TUẦN 4 PS                                              Ga 10,22-30
15/04/08                                                                           
VIỆC LÀM MINH CHỨNG
“Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.”(Ga 10,24-25)
Suy niệm: Trả lời cho viên sĩ quan cai ngục về nguồn gốc của mình, cha Kôn-bê dõng dạc nói: “Tôi là một linh mục Công Giáo”. Lời tuyên bố này được minh chứng bằng những việc bác ái ngài thực hiện trong tù, đặc biệt bằng hành động chết thay cho một người bạn tù đáng thương. Những hành vi bác ái ấy minh chứng cha Kôn-bê thuộc về Thiên Chúa và là môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn thể hiện nguồn gốc của mình thuộc về Chúa Cha, bằng lời giảng dạy và việc làm. Đời sống của Ngài khiến những người đương thời nhìn nhận nơi Ngài không có điều gì gian dối, là “người vô tội” và là “Con Thiên Chúa”. Việc của Ngài làm chứng minh nguồn gốc của Ngài.

Mark Link _ Lời Chúa thứ ba tuần 4 phục sinh


THỨ BA - TUẦN 4 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Barnaba và Saolô đến Antiôkia] Hai ông cùng làm việc trong Hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiôkia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là kitô hữu (Cv 11,26).
Một phụ nữ chứng kiến cảnh phân phát quần áo cũ cho những người sống lang thang trên hè phố. Đột nhiên bà ta tự hỏi: “Không biết sẽ như thế nào khi mặc quần áo của người khác hoặc khi mang đội giày của người khác?” Thế rồi việc đó đã xảy đến với bà, Kitô giáo cũng thế: đó là việc đi đôi giày của người khác: đôi giày của Chúa Giêsu. Đó là đi đến những nơi Chúa Giêsu đã đi và làm những việc Ngài đã làm. Đó là hiện thân của Chúa Giêsu nơi thế gian này.

5 phút cho Chúa _ Chúa Cha và Chúa Con là một

17/05/11                              thứ ba tuần 4 ps
                                                            Ga 10,22-30
chúa cha và chúa con là một
“Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi,
những việc đó làm chứng cho tôi…
Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10,25.30)
Suy niệm: Tri hành bất nhất là một phản chứng khiến người khác dễ mất lòng tin. Nói mà không làm hay làm không được, không xong còn tệ hại hơn nữa. Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu không bao giờ có khoảng cách vì Ngài đến “để làm theo ý Cha,”“Tôi và Chúa Cha là một.” Tin Mừng cho thấy những gì Chúa Giêsu đã nói luôn được thực hiện. Chẳng hạn: Ngài báo trước việc Ngài sẽ sống lại:  “Hãy phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại!” (Ga 2,19); và trong các phép lạ chữa lành bệnh tật: “Hãy đứng dậy, vác chõng của con mà đi về nhà, người bại liệt đứng dậy… khiến ai nấy đều sửng sốt…” (Mc 2,12.)...
Mời Bạn: Sự thống nhất giữa lời nói và hành động qua chiếc cầu yêu thương là bí quyết giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa tri/hành hoặc nói/làm. Cũng như Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha và Chúa Cha yêu Chúa Con, nên các Ngài là “một” trong các hoạt động của mình.
Chia sẻ: Bạn có tin rằng nếu biết gắn kết lý trí (tin) với tình cảm (yêu) trong mọi việc mình làm, cuộc đời bạn sẽ có những hành động tốt hơn không?
Sống Lời Chúa: Bắt đầu một công việc, người tín hữu thường hay làm dấu “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần,” nhưng trong công việc, chúng ta làm nhân danh chúng ta nhiều hơn. Hãy xem lại cách làm việc của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường nói hay, nhưng làm dở. Xin giúp chúng con cố gắng thực hành những điều hay lẽ phải. Nhờ đó người khác nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa. Amen.

5 phút cho Chúa _ theo tiếng gọi của Đấng Phục Sinh


Thứ Ba 01/5/07
Th. Giuse Thợ                                                             Ga 10,22-30
THEO TIẾNG GỌI CỦA ĐẤNG PHỤC SINH
“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi… Tôi ban cho chúng sự sống đời đời.” (Ga 10,22-30)
Suy niệm: Vụ thảm sát ở Đại Học Công Nghệ Virginia ngày 16.4 vừa qua làm cả thế giới kinh hoàng. Anh sinh viên Nam Hàn ấy chỉ biết hành động theo sự xúi bẩy của lòng thù hận để giải quyết đau khổ của riêng mình. Dù khi đau khổ hay lúc dạt dào niềm vui, người Kitô hữu luôn được mời gọi làm theo tiếng gọi của yêu thương, tha thứ, hoà bình - nghĩa là, theo tiếng gọi của Đức Kitô. Mối tương giao giữa Đức Kitô với chúng ta là mối tương giao giữa mục tử và đàn chiên. Chiên ngoan ngoãn nghe lời mục tử bởi vì chiên tín nhiệm mục tử, giữa chiên và mục tử có một mối liên hệ thân thiết. Chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo Lời Đức Kitô, nhận ra đó là Lời Hằng Sống, cảm thấy Lời Người ‘lô-gic’ chứ không ‘chói tai’, khi chúng ta trung thành sống mối tương giao thân thiết với Người. Bởi vì chúng ta tin - như định nghĩa của Paul Tillich: “Tin là chấp nhận rằng mình được chấp nhận,” được chấp nhận từ đời đời và được chấp nhận để sống muôn đời.