05/05/09 THỨ
BA TUẦN 4 PS
Ga
10,22-30
CHIÊN CỦA TÔI NGHE TIẾNG
TÔI
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết
chúng và chúng theo tôi (…). Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10,26-30)
Suy niệm: Chúa đã nhiều
lần chứng tỏ Ngài là Đấng Kitô qua lời nói lẫn hành động; người Do thái vẫn không
nhìn nhận thế mà bây giờ họ lại yêu cầu Chúa “nói công khai” cho họ về điều đó.
Dĩ nhiên Chúa từ chối. Không phải là họ không thấy, không nghe, nhưng vì họ cứng
lòng, vì trong đầu của họ đang mơ tưởng về một Đấng Kitô khác theo ý riêng của họ.
Biết Chúa và đón nhận Ngài không phải là điều tự nhiên mà có được. Đó là ơn ban.
Điều này đúng cho Phêrô - ông tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng
sống” nhờ được ơn Chúa Cha mạc khải (x. Mt 16,16-17) - thì lại càng đúng khi áp
dụng “ngược” cho người Do Thái: họ đóng cửa lòng mình với Đức Kitô, không thuộc
về đoàn chiên của Ngài, do đó cũng không được ơn ban để “biết” điều đó.
Mời Bạn: “Không ai biết
Chúa Cha trừ Chúa Con” (Mt 11,27; x. Ga 6,46) bởi vì có sự hiệp thông trọn vẹn giữa
Chúa Cha và Chúa Con: “Ta và Cha Ta là một.” Cũng vậy, muốn “biết” Chúa Cha, chúng
ta phải kết hiệp nên một với Chúa Kitô bằng cách “vâng giữ các điều răn của Thầy”
để được “ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã vâng giữ các điều răn của Cha
Thầy và ở lại trong tình yêu của Ngài” (Ga 15,9-10).
Sống Lời
Chúa: Dùng nhiều cách để luôn sống kết hiệp với Chúa Kitô: suy niệm Lời Chúa hằng
ngày, nhớ Chúa trước mỗi việc làm, siêng năng rước lễ và viếng Thánh Thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cho
con thêm sức mạnh để con sống với Chúa, không phải bằng môi miệng, nhưng bằng tất
cả thần trí con, để con có thể đến và ở với Ngài mỗi ngày và mọi ngày. Amen.