“Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và
nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe
những điều anh em đang nghe mà không được nghe.” (Lc 10,24)
Biết bao quà tặng quý giá mà Chúa ban cho ta dư dật,
thế nhưng chúng ta lại coi thường...
Thiên Chúa dựng nên con người có tự do “để chính họ tự nguyện tìm kiếm Đấng Tạo Hóa của mình và tự do đạt tới sự hoàn hảo sung mãn và hạnh phúc bằng việc kết hợp với Ngài” [1], mà có được sự sống vĩnh cửu.
“Ơn gọi đó vượt trên mọi tài năng của trí tuệ và sức mạnh của ý chí nhân linh, cũng như của mọi thụ tạo.”[2]Thế nên việc tự do tìm đến sống kết hợp với Thiên Chúa bằng sức riêng mình là điều không thể đối với con người. Ân sủng được Chúa ban để giúp chúng ta đạt tới sự công chính bằng cách thiết lập sự cộng tác giữa ý muốn của Thiên Chúa và sự tự do của con người: “Khi Thiên Chúa đánh động trái tim con người nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, con người không phải là không làm gì khi đón nhận sự linh hứng này, vì họ có thể khước từ sự linh hứng đó; tuy nhiên nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, họ không thể đạt tới sự công chính trước mặt Ngài bằng ý chí tự do của mình.” [3]
Thông thường, chữ ơn mang ý nghĩa là một sự ưu đãi, hay một món quà, được ban phát cách nhưng không chứ không phải vì sự xứng đáng của người chịu ơn.
Hiểu theo nghĩa rộng thì tất cả cuộc sống của chúng ta, từ sự có mặt trong cuộc đời này với những tính cách và sinh hoạt của một con người, như trí khôn, lòng muốn tự do, sức mạnh của thân xác, của tinh thần, và mọi của cải nuôi sống mình... đều là ân sủng do Chúa ban cách nhưng không, còn gọi là các ơn tự nhiên.
Ơn Chúa ở đây được hiểu theo nghĩa hẹp, về các ơn siêu nhiên, là “một sự trợ giúp nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Ngài: trở thành con cái Thiên Chúa, làm nghĩa tử, tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và vào sự sống muôn đời.” [1]