Tôi
đang nói là chúng ta không muốn hạnh phúc. Chúng ta chỉ muốn những thứ khác
thôi. Hay có thể nói chính xác hơn thế này:
Điều
này hoàn toàn xác thực. Tôi nhắc lại chúng ta không thể quan niệm một thứ hạnh
phúc không có điều kiện. Bởi vì chúng ta đã được giáo dục để đặt hạnh phúc của
mình trong những điều kiện. Cho nên đó là việc phải làm đầu tiên nếu như chúng
ta muốn thức tỉnh - hay nói cách khác nếu ta muốn yêu, muốn có được tự do, niềm
vui, bình an và muốn có được một linh đạo.
Ở
đây, ta thấy linh đạo là chuyện thực tiễn nhất giữa muôn vàn chuyện khác trên
cõi trần ai này. Tôi dám thách ai nghĩ ra được chuyện gì thực tiễn hơn chuyện
linh đạo theo nghĩa là thức tỉnh như tôi đã xác định.
Vâng, nó không phải là đạo đức, là tôn sùng, là lòng tín ngưỡng hay sự thờ phượng. Nó chính là sự thức tỉnh.
Bạn
hãy đưa mắt nhìn sự khổ đau ở khắp nơi. Bạn hãy nhìn nỗi cô đơn, sợ hãi, sự hỗn
độn, xung đột nơi tâm hồn con người, cả xung đột nội tâm cũng như ngoại giới.
Giả sử có ai giúp bạn để tống khứ mọi thứ trên đi nhỉ? Hoặc giả sử có ai đó chỉ
cho bạn cách chế ngự tình trạng tổn hao năng lực, sức khỏe và tình cảm do những
xung đột và hỗn độn nói trên gây ra nhỉ?
Bạn
có muốn điều đó không? Giá như có ai đó hướng dẫn bạn cách để chúng ta yêu
thương nhau thật sự, để chúng ta được bình an, được sống trong tình yêu nhỉ. Bạn
nghĩ xem còn gì thực tiễn hơn nữa không?
Ấy
vậy mà, trong các bạn còn có những người cho rằng mở mang làm ăn lớn thực tiễn
hơn, chính trị thực tiễn hơn, khoa học thực tiễn hơn. Thế nhưng, đâu là cái ích
lợi thiết thực của việc đem con người lên cung trăng khi chính chúng ta không sống
được trên trái đất này?
