ĐỪNG SỢ – CHÚA GỌI TA TRỖI DẬY
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng:
"Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Ông bà
anh chị em và các cháu thiếu nhi thân mến,
Bài Tin
Mừng hôm nay kể lại câu chuyện mà chắc chúng ta đã nghe nhiều lần: chuyện Chúa
Giêsu làm cho con gái ông trưởng hội đường Giai-rô sống lại.
Ông
trưởng hội đường – đứng đầu nơi người Do Thái họp nhau đọc Lời Chúa – chạy đến
gặp Chúa Giêsu, sụp xuống dưới chân Người và khẩn khoản xin: “Con bé nhà tôi
gần chết rồi. Xin Thầy đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu và được sống.”
Một người cha chỉ còn một hy vọng duy nhất: Chúa Giêsu.
Khi
người nhà đến báo: “Con gái ông chết rồi, đừng phiền Thầy nữa,” thì Chúa
Giêsu lại nói một câu rất mạnh mẽ: “Đừng sợ. Chỉ cần tin thôi.”
Rồi
Người vào nhà, cầm tay em bé và nói: “Talitha koumi” – nghĩa là: “Này
bé, Thầy truyền cho con: hãy trỗi dậy!”
Và em
bé đứng dậy thật.
Trong
đời sống chúng ta cũng vậy:
- Vợ chồng muốn
sống hạnh phúc – phải có tình thương.
- Cha mẹ nuôi dạy
con cái – phải có tình thương.
- Anh chị em sống
hoà thuận – phải có tình thương.
- Các sơ, các cha,
các thầy sống đời tu trong cộng đoàn – lại càng cần tình thương.
Không
có tình thương, đời sống nào cũng trở nên nặng nề, căng thẳng và dễ tan vỡ.
Người đời vẫn nói: “Thiếu tình thương thì tất cả trở nên vô nghĩa.”
Ngay cả
khi chúng ta sống đạo: nếu không có lòng thương xót, việc đạo đức chỉ còn là
hình thức.
2. Kế đến là lòng tin
Ông
trưởng hội đường tin vào Chúa Giêsu nên mới chạy đến kêu xin. Và chính lòng tin
ấy đã khiến phép lạ xảy ra.
Nhiều
gia đình sống được với nhau 25 năm, 50 năm… khi mừng kỷ niệm hôn phối thường
nói: “Nhờ ơn Chúa, chúng con mới đi được đến hôm nay.”
Không
có Chúa nâng đỡ, nhiều gia đình đã tan vỡ từ lâu.
Kinh
Thánh dạy: “Tốt hơn nương tựa vào Chúa, còn hơn tin tưởng nơi người đời.”
(Tv 118,8)
Con người
có thể đổi thay, thất hứa, trở mặt.Còn Chúa thì không bao giờ.
3. Chúa có thể gọi chúng ta “Talitha koumi” ngay trong nỗi chết của
lòng mình
Không
chỉ em bé trong Tin Mừng mới được Chúa cho sống lại. Mỗi chúng ta đều có những
“cái chết” trong tâm hồn:
- Những giận hờn
kéo dài.
- Những tổn thương
trong gia đình.
- Những đổ vỡ,
thất vọng, mất mát.
- Những người thân
làm ta đau khổ.
Cha kể lại câu chuyện trong chính gia đình mình: Người anh cả, bao năm trời làm bố mẹ đau khổ, tù tội liên miên.
Nhưng
bố mẹ vẫn thương và kiên trì cầu nguyện. Và đến cuối đời, khi anh nằm trên
giường hấp hối, anh đã đưa tay lên làm dấu thánh giá – dấu chỉ cho thấy anh sám hối và trở về với
Chúa. Ngay sau đó, Chúa gọi anh về.
Đó
chính là một cuộc “sống lại”, một “Talitha koumi” của đời anh.
Chúa
luôn có thể nói với chúng ta: “Này con, hãy trỗi dậy” – trỗi dậy khỏi
tội lỗi, khỏi nỗi buồn, khỏi sự tuyệt vọng.
4. Lời mời cho hôm nay
Ông bà
anh chị em và các cháu bé thân mến,
Hôm nay
Chúa cũng nói với từng người chúng ta: “Đừng sợ. Chỉ cần tin thôi.”
Tin – để sống yêu thương hơn.
Tin – để vượt qua những rạn nứt trong gia
đình.
Tin – để đứng dậy từ những thất bại.
Tin – để biết rằng Chúa có thể biến điều không
thể thành có thể.
Ai đang đau khổ, hãy đến với Chúa.
Ai đang tan nát lòng, Chúa có thể làm sống
lại.
Ai đang lạc hướng, Chúa có thể cầm tay và nâng
dậy như em bé năm xưa.
Xin
Chúa cho chúng ta một lòng tin mạnh mẽ như ông Giai-rô, và một trái tim biết
yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta.
Amen.
Lời Chúa Tuần 4 Thường Niên
Thường niên V-GS C-PS Ngoại lịch
