Điều
đầu tiên tôi muốn bạn hiểu, nếu như bạn thực sự muốn thức tỉnh, đó là: bạn
không muốn thức tỉnh. Bước thứ nhất để thức tỉnh là phải dám trung thực để thú
nhận là bạn không thích thức tỉnh. Bạn không muốn hạnh phúc. Có nên thử một
chút không? Nào ta làm nhé. Chỉ mất đúng một phút thôi. Bạn nhắm mắt hay mở mắt
cũng được. Nào, bạn hãy nghĩ tới người mà bạn rất thương yêu, rất gắn bó và quí
trọng. Và bạn hãy nói với người đó trong trí của bạn:
“Tôi
thích có hạnh phúc hơn là có anh.” Bạn hãy xem thử chuyện gì xảy ra. “Tôi thích
được hạnh phúc hơn được anh. Nếu như tôi phải chọn lựa thì không có gì để đắn
đo. Tôi sẽ chọn hạnh phúc.” Khi nói như vậy, bao nhiêu người trong các bạn tự cảm
thấy mình ích kỷ? Xem chừng đông đấy. Hãy xem ta bị tẩy não cách nào để quyết
cho rằng mình ích kỷ đến thế. Hãy nhìn kỹ những kẻ ích kỷ theo kiểu nói trên.
Nào, bạn hãy tưởng tượng có người nói với bạn:
“Làm
sao bạn lại ích kỷ quá đến nỗi bạn chọn hạnh phúc ưu tiên trên tôi?” Cớ gì bạn
không trả lời ngay cho anh ta:
- “Ồ, xin lỗi. Nhưng sao bạn lại ích kỷ quá đến nỗi bạn đòi tôi chọn bạn ưu tiên trên chính hạnh phúc của bản thân tôi?”
Lần nọ, có một phụ nữ đến kể cho tôi
nghe khi bà còn bé, ông anh họ là một tu sĩ dòng Tên đã tổ chức một cuộc tĩnh
tâm tại một nhà thờ của dòng ở Milwaukee. Mỗi buổi họp, ông đều mở đầu bằng câu:
“Tình
yêu được thử thách bằng hy sinh. Tình yêu được đo lường bằng xả kỷ.” Thật tuyệt
diệu! Tôi hỏi bà ấy:
-
“Bà có muốn tôi trả cái giá hạnh phúc của tôi để được yêu bà không?” Bà ta đáp:
-
“Thưa có ạ!” Câu trả lời thật bất ngờ và thú vị! Bà ta sẽ phải trả cái giá hạnh
phúc của bà để được yêu tôi - và tôi cũng sẽ trả giá hạnh phúc của tôi để được
yêu bà; thế là có hai con người bất hạnh. Nhưng “tình yêu muôn năm” mà!
