Mark Link _ Lời Chúa thứ sáu tuần 19 thường niên


THỨ SÁU  - TUẦN 19
Bài đọc 1 năm lẻ
Ta sẽ cho dòng giống [Áp-ra-ham] nên đông đúc. Ta đã ban Gia-cóp và Ê-xau cho I-xa-ác. Ta ban cho các ngươi đất." (Gs 24.3.4.13)
Người đàn ông trong phim “Anh em Blue” sống trong căn hộ nằm ở đường rầy Chicago. Khi anh của ông đến sống chung bới ông, người anh hỏi: “Xe lửa có thường đi ngang qua đây không?” Người em trả lời: “Quá thường đến độ em chẳng để ý nữa.” Khi một cái gì năng xảy ra, sau một thời gian, chúng ta có xu hướng không buồn để ý đến nó nữa. 
Bài đọc hôm nay lưu ý chúng ta điểm này. Nếu chúng ta khoanh tròn chữ “cho” lại, chúng ta sẽ có ít là 12 vòng. Thiên Chúa “cho” Israel quá nhiều và quá thường xuyên đến độ họ xem thường những món quà đó.
Đâu là món quà Thiên Chúa cho tôi mà tôi có khuynh hướng coi thường?
Tôi được cho quá nhiều đến độ không có thời giờ để xem cái nào bị tôi khước từ. (Helen Keller)

Bài đọc 1 năm chẵn
Đức Chúa phán với Giêrusalem: “Ngày ngươi mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng. Ta đã phán với ngươi: "Cứ việc sống!" và ngươi thuộc về Ta. [Khi lớn lên, ngươi đã bỏ Ta] nhưng Ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. (Ed 16,5.6.8.63)
Cách đây nhiều năm, tạp chí America đăng một bài báo có tựa đề “Khi người lớn trốn chạy” trong đó mô tả những người lớn bỏ rơi vợ con của họ. Trích lời văn phòng những người mất tích ủa Los Angeles, bài báo viết: “Phần lớn những người này sẵn sàng cho đi bất cứ gì để lại cuộc sống trước kia. Nhưng họ cho thấy không có cách nào phục hồi được quá khứ.” Bài đọc hôm nay so sánh dân Israel với kẻ trốn chạy và so sánh Thiên Chúa với người bạn đầy bao dung.
Điều gì trong quá khứ tôi có thể và nên phục hồi? Tôi có thể phục hồi nó ra sao?
Những giọt nước mắt đau khổ rơi trên nầm mồ cho những lời chưa kịp nói và những việc chưa kịp làm. (Harriel Beecher Stowe)

Bài Tin Mừng
Và Thiên Chúa phán: "Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." (Mt 19,5)
Một người mẹ trẻ có một đứa con nhỏ, đã viết thư cho Ann Landers. Chồng của bà đã làm một điều ngu xuẩn và bà đã ly thân với chồng. Ann viết thư hồi âm: “Đừng cứng đầu và kiêu hãnh nữa. Hãy trở về với anh ta. Tôi hứa với bạn là bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc.” Nhiều năm sau đó, người phụ nữ ấy lại viết thư cho Ann. Bà ta vừa mới chôn chồng xong. Tám năm trước, bà ta đã bỏ chồng, nhưng trở về với anh ta theo lời khuyên của Ann. Bà ta cám ơn Ann vì lời khuyên đó và nói rằng tám năm qua sống với nhau là giai đoạn hạnh phúc nhất trong đời sống gia đình của họ.
Điều gì có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa tôi với người bạn đời hay với bạn hữu, những người mà tôi đang gặp rắc rối với họ?
Khi cánh cửa hạnh phúc khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta mải nhìn cánh cửa đã khép lại đến độ không thấy được cánh cửa đã mở ra cho chúng ta. (Helen Keller)