Mark Link _ Lời Chúa thứ bảy tuần 19 thường niên

THỨ BẢY  - TUẦN 19
Bài đọc 1 năm lẻ
[Thiên Chúa cho Israel nhiều đặc ân, nhưng nhiều người trong họ tiếp tục thờ ngẫu tượng. Giosuê đến gặp họ và nói:] “Hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ... Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Thiên Chúa." (Gs 24,15)
Lynn đến gặp bác sĩ để khàm bệnh. Sau khi khám cho cô cẩn thận, bác sĩ nói: “Điều tốt nhất cô có thể làm là kiêng ăn, bỏ thuốc và bắt đầu tập thể dục.” Lynn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thưa bác sĩ, tôi không thể đáp ứng điều tốt nhất. Điều tốt thứ nhì là gì?” Câu truyện trên cho thấy chúng ta thường giống dân Israel thế nào. Chúng ta biết những gì nên làm, nhưng lại không làm. Chúng ta trì hoãn, nhượng bộ. Chúng ta không dám vượt qua chính mình.
Đâu là điều khiến tôi không dám vượt qua chính mình? Tôi dùng phương thế nào để thay đổi?
Không có gì là dễ dàng cả. (Al Berstein)

Bài đọc 1 năm chẵn
“Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo đường lối của mình - sấm ngôn của Đức Chúa. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa.” (Ed 18,30)
Thế giới nghệ thuật đã mất mát to lớn khi kiệt tác do Mark Rothko, người Nga, thực hiện bị cháy trụi trên đường cao tốc Los Angeles. Một tia lửa bất thường đã phát hỏa chiếc xe đang mang kiệt tác tới một địa điểm mới. Một nhà phê bình của tờ Los Angeles thời báo nói về sự mất mát của kiệt tác này như sau: “Một tác phẩm của một họa sĩ vĩ đại mà cả Rothko hay bất cứ ai khác cũng không thể thay thế được. Đó là kiệt tác duy nhất trên thế giới không gì thay thế được.”
Điều gì ngăn cản tôi nhìn nhận và cư xử với mọi nguời như kiệt tác không thể thay thế do một họa sĩ vĩ đại là Thiên Chúa tạo nên? Tôi có thể làm gì để sửa chữa lại?
Trước mặt Thiên Chúa, con người luôn là độc nhất vô nhị và được tuyển chọn từ muôn đời. (Đức Gioan Phaolô II)

Bài Tin Mừng
[Các môn đệ bắt đầu la rầy người ta vì đã dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để được chúc lành. Chúa Giêsu can thiệp và nói:] “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng." (Mt 19,14)
Hơn bất cứ ai khác, trẻ em cần được bảo đảm là chúng được yêu thương. Chúng cần cảm thấy một vòng tay ấm áp, một sự ân cần dịu dàng của người lớn. chúng ta không thể đến với chúng bằng một tình yêu bị giam kín trong tâm hồn. Một tình yêu như thế giống như một lá thư đã viết, nhưng không được gửi đi. Trẻ em cần được nghe những lời này: “Ta yêu con. Ta tự hào về con. Ta rất mừng vì con có mặt ở đây.” (Jane Lindstrom).
Tôi âu yếm và dịu dàng thế nào khi tiếp xúc với người khác, đặc biệt là với trẻ em và gia đình tôi?
Một đứa trẻ thất bại trong việc chống lại thái độ phi lý của quyền lực sẽ để lại dấu vết của chứng rối loạn thần kinh. (Erich Fromm)