Mark Link _ Lời Chúa thứ hai tuần 19 thường niên

THỨ HAI - TUẦN 19
Bài đọc 1 năm lẻ
[Có một số khách ngụ cư giữa dân Israel, Môsê nói với dân:] “ Anh em phải yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai-cập.” (Đnl 10,19)
Một cụ già kiệt sức trên một con đường ở Brooklyn và được đưa đến bệnh viện thị trấn Kings. Từ tấm địa chỉ nhàu nát trong túi cụ, các y sĩ lần ra tên của một nhân viên cứu hộ trên biển có thể là con trai của cụ. Họ đã điện khẩn cấp đến doanh trại. Khi người thanh niên đến, cụ già chìa tay ra một cách yếu ớt. 
Người thanh niên bắt lấy và giữ chặt tay cụ suốt bốn giờ liền cho đến khi cụ già qua đời. Sau khi cụ già tắt thở, người thanh niên mới hỏi: “Cụ già này là ai?” Các y sĩ hỏi lại: “Đó không phải là cha của anh sao?” Anh ta đáp: “Không, nhưng tôi thấy rằng cụ cần tình cảm của một người con, vì vậy tôi đã ở đấy với cụ.”
Tôi có thể nhớ lại một người xa lạ đã giúp tôi một cách quảng đại không? Có khi nào tôi giúp đỡ một người xa lạ không?
Chẳng ai một mình đi suốt hành trình. Những gì chúng ta mang đến cho cuộc sống kẻ khác sẽ chan hòa trong cuộc đời chúng ta. (Dewin Markham)

Bài đọc 1 năm chẵn
[Ngôn sứ Edekien viết:] “Có lời Đức Chúa phán với tôi, con ông Bu-di, bên bờ sông Cơ-va.” (Ed 1,3)
“Thiên Chúa là ai?”, đó là câu hỏi mà Thống đốc Mario Cuomo đặt ra trong cuộc hội thảo tại Nữu Ước. Ông nói rằng sự hiểu biết của ông về Thiên Chúa xuất hiện khi ông đọc cuốn “Cảnh vực thần linh” của Teilhard de Chardin. Nhà khoa học linh mục nổi tiếng này nhấn mạnh rằng Thiên Chúa khởi sự công cuộc sáng tạo và để cho chúng ta tiếp tục hoàn thành. Như vậy, Cuomo trả lời câu hỏi “Thiên Chúa là ai?” khi nói rằng “Thiên Chúa là tiếng gọi thúc giục chúng ta tham gia vào công cuộc cải tạo thế giới.”
Câu truyện về Cuomo và về Edekien mời gọi tôi tự hỏi tôi cảm nghiệm Thiên Chúa đang nói với tôi khi nào và ở đâu. Làm sao tôi chắc được Thiên Chúa thực sự nói với tôi?
Cầu nguyện là đối thoại, chứ không phải độc thoại. Tiếng Chúa trả lời cho chúng ta là điều nhất thiết phải có. (Andrew Murray)

Bài Tin Mừng
[Một ngày nọ, Chúa Giêsu nói]: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm. (Mt 17,22-23)
Vào thập niên 1960, hai vở kịch nổi tiếng về Chúa Giêsu: “Chúa Giêsu, siêu sao” và “Sức hấp dẫn của Chúa”. Cả hai vở kịch đều có những cảnh và âm nhạc tuyệt vời, nhưng mỗi vở mang ý nghĩa khác nhau. Vở kịch “Chúa Giêsu, siêu sao” kết thúc bằng cái chết của Chúa Giêsu. Còn vở “Sức hấp dẫn của Chúa” kết thúc bằng sự sống lại của Chúa Giêsu được thể hiện bằng hình ảnh các môn đệ vác Chúa Giêsu đi xuống giữa hai hàng ghế và ca vang một cách vui vẻ “Vạn tuế Thiên Chúa.”
Trong bài đọc hôm nay, các môn đệ đã trở nên “buồn phiền” bởi vì họ làm điều mà vở kịch “Chúa Giêsu, siêu sao” đã làm. Đó là tách rời cái chết khỏi sự sống lại của Ngài.
Tôi thường có khuynh hướng tách rời cái chết khỏi sự sống lại của Chúa Giêsu trong đời tôi như thế nào?
Chúng ta chết đi từng ngày. Phúc cho kẻ sống tốt đẹp mỗi ngày. (Georgre McDonald)