THỨ BA - TUẦN 18
Bài đọc 1 Năm lẻ
“Ông Mô-sê là người hiền
lành nhất đời.” (Ds 12,3)
George vào đời
với tư cách là con của một nô lệ da đen. Anh lớn lên và lấy được văn bằng nông
nghiệp của đại học công lập Iowa, và trở thành một nhà thực vật học và một nhà
hóa học vĩ đại. Làm việc ở đại học Tuskegee, bang Alabama, anh đã mang lại cho
nông nghiệp miền nam một nguồn sống mới, bằng cách tìm ra nhiều ứng dụng đối
với mùa màng.
Có lần, anh đã kể câu truyện này: “Hồi còn trẻ, tôi xin Thiên Chúa mách bảo cho tôi bí mật của vũ trụ
này, nhưng Ngài phán: “Kiến thức đó chỉ dành cho một mình Ta.” Vì thế, tôi lại
thưa với Ngài: “Hãy cho con biết bí mật của hạt đậu.” Thế rồi Thiên Chúa nói: “Được,
Geogre ạ, nó còn lớn hơn cả con nữa.”
Đến mức nào tôi có khuynh
hướng đề cao vai trò và địa vị của mình nhắm gây ấn tượng đối với người khác? Tại
sao?
Người ta ghen ghét tôi
vì tôi thông minh, đa tài, giàu có và là thiên tài nổi tiếng trên thế giới.
(Diễn viên hài Jerry Lewis)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Liên quan đến cuộc tàn
phá Giêrusalem và Đền thờ, Thiên Chúa phán] “Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và
tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.” (Gr 30,15)
Một ký giả đã
mô tả cảnh tàn phá của miền Udall, bang Kansas sau khi bị cơn bão tràn qua như
sau: “Mọi ngôi nhà đều tan thành từng
mảnh. Chỉ có các nhà kho và các tòa văn phòng đứng vững nhờ những đống củi xếp
cao bên hông nhà… Một bể chứa nước cung cấp cho thị trấn đặt trên một tháp cao
bị lật ngược như một cái tách bằng giấy.”
Cảnh tàn phá miền Udall nhắc
nhớ lại cuộc tàn phá Giuđa và mời gọi tôi suy nghĩ câu hỏi này: Tại sao Thiên
Chúa để cho những tai họa như thế xảy ra.
Mọi điều tôi học được…
mọi điều thực sự nâng cấp và soi sáng kinh nghiệm cho tôi, đều thông qua đau
khổ, chứ không phải hạnh phúc. (Malcolm Muggeridge)
Bài Tin Mừng
Đức Giê-su gọi đám đông
lại mà bảo: "Hãy nghe và hiểu cho rõ: “Không phải cái vào miệng làm cho
con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra
ô uế." Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: "Thầy có
biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy." (Mt
15,10-12)
Những người
Biệt phái vấp phải sai lầm khi liên kết tôn giáo và cách làm hài lòng Thiên
Chúa với luật chay kiêng, như không ăn một loại thực phẩm nào đó chẳng hạn.
Chúa Giêsu đã sửa chữa sai lầm này, dù có ai đó cảm thấy bị thương tổn. Tôn giáo
quan tâm đến cõi lòng con người, chứ không phải việc chay kiêng.
Nếu Chúa Giêsu hỏi tôi về
tình trạng tâm hồn tôi, tôi sẽ nói gì với Ngài?
Kiêng cữ một vài thức ăn
nào đó thì dễ hơn nhiều so với việc yêu kẻ không đáng yêu và giúp đỡ người
thiếu thốn và phải trả giá bằng chính sự thoải mái và niềm vui của mình.
(William Barclay)