Chúa Nhật XV TN
15/7/07
AI LÀ NGƯỜI CẦN
GIÚP ĐỠ NHẤT?
“Một người
kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng
lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy.” (Lc 10,25-37)
Suy niệm: Thầy tư tế
đi qua. Thầy Lê-vi cũng đi qua. ‘Mặc kệ nó’! Họ lạnh lùng đi qua con người đang
dở sống dở chết. Chỉ có người Sa-ma-ri ấy biết nhìn ra con người này đang cần
được cấp cứu và quyết định dừng lại để cấp cứu. Hai ‘ông thầy’ kia có thể đang
trên đường đi làm ‘công tác xã hội’ ở đâu đó! Tại Việt Nam hiện nay, nhiều nơi
có những chương trình giúp đỡ người nghèo với nhiều hình thức. Đối với người
Ki-tô hữu, đây quả là điều đáng vui mừng. Trước đây và bây giờ Ki-tô hữu vẫn
làm việc bác ái, có thời kín đáo, có thời công khai. Tuy nhiên, khó khăn vẫn là
làm sao nhìn thấy những con người nghèo nhất, những người khốn khổ nhất để ưu
tiên giúp đỡ hoặc phân phối sự giúp đỡ cho họ. Có lẽ là bất nhân nếu ta nhìn
hướng này, mưu tính hướng khác để rồi đặt ra những điều kiện người nghèo nhất
không thể đáp ứng. Vâng, chính họ, những người đang cần sự trợ giúp cần kíp,
phải nhận được sự trợ giúp cần kíp một cách vô điều kiện.
Mời Bạn: Việc đặt
điều kiện để phân phối khi giúp đỡ người nghèo và việc cùng nhau tìm kiếm để
trợ giúp những người đang trong hoàn cảnh khốn khổ nhất, Lời Chúa hôm nay mời
gọi ta ưu tiên làm việc nào trước?
Chia sẻ: Bạn hãy chỉ
ra sự khác biệt giữa một chương trình phát triển cộng đồng và một cuộc cứu trợ
khẩn cấp?
Sống Lời
Chúa: Nhận ra ai là những người cùng khổ nhất ở xung quanh mình không phải là
việc quá khó. Điều quan trọng là chúng ta tập khả năng nhạy cảm để không “tránh
qua bên kia đường mà đi.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin cho con một tấm lòng nhạy cảm, để biết mau mắn giúp đỡ những anh chị em
ngặt nghèo. Amen.