CHÚA NHẬT LỄ LÁ
TIN MỪNG: Mc 11,1-10
1 Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem, gần
làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, bên triền núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ 2
và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con
lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về
đây. 3 Nếu có ai bảo: "Tại sao các anh làm như vậy? ", thì
cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay.”4 Các ông ra
đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi
dây lừa ra. 5 Mấy người đứng đó nói với các ông: "Các anh cởi
con lừa ra làm gì vậy? "6 Hai ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn.
Và họ để mặc các ông. 7 Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy
áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên. 8 Nhiều
người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt
lá ngoài đồng mà rải. 9 Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang
dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!10
Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô
trên các tầng trời! "
ĐỨC GIÊSU KHẢI HOÀN VÀO
THÀNH
HÉ MỞ VINH QUANG THỜI CÁNH CHUNG
HÉ MỞ VINH QUANG THỜI CÁNH CHUNG
Ông Marcô ghi lại biến cố Đức Giêsu khải hoàn vào thành
Giêrusalem: Hôm ấy hai môn đệ đem con lừa về cho Đức Giêsu: “Lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và
Đức Giêsu cỡi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số
khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo
hò vang dậy: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!Chúc tụng
triều đại đang tới, triều đại vua Đavid, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng
trời!” (Mc 11,7-10:Tin Mừng). Cảnh huy hoàng vinh quang này dạy ta những
bài giáo lý:
1- Đức Giêsu là Thiên Chúa:
Trong văn hoá Hy Lạp thời bấy giờ, con lừa chỉ để dành riêng cho
thần minh cưỡi. Ví dụ: người Hy Lạp có hai thần: Tiphong và Dionysiss, người ta
tạc tượng thờ hai thần đó khi đang cưỡi lừa đến với dân, có khi con vật ấy mình
thì giống người, đầu lại là đầu lừa.
Ngày Đức Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem, hôm đó có biết
bao nhiêu đối thủ đang hầm hừ chờ dịp triệt hạ Đức Giêsu như chúng đã ra lệnh
cho dân: “Hễ các người thấy tên Giêsu,
thì phải báo ngay cho chúng tôi biết.” Thế mà Đức Giêsu vẫn công khai tiến
vào thành giữa những tiếng tung hô, thấy thế đối thủ ra lệnh cấm dân, nhưng
chúng không thể làm gì hại Ngài được.
Sự kiện trên càng chứng minh Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn năng.
2/ Đức
Giêsu là Vua nối dòng Đavid:
Việc Đức Giêsu cưỡi lừa tiến vào thành để ứng nghiệm ngày lễ
đăng quang của vua Salômôn, con vua Đavid, như lệnh vua Đavid đã truyền: “Hãy đem theo đội thị vệ, hãy đặt Salômôn con
ta ngồi trên lưng lừa của ta mà hộ tống xuống Ghihom.” (Ghihom là tên của một
giếng nước nằm ở chân đồi Sion nơi xây thành Giêrusalem) [x 1V 1,33].
3/ Đức
Giêsu thực hiện chúc ngôn của ông Giacob cho con cháu ông: “Người cột con lừa
vào gốc nho.” (St 49,11)
-
Gốc nho chính là Chúa Giêsu. (x Ga 15,1)
-
Cột vào gốc nho là dân được Chúa tuyển chọn phải lệ thuộc vào Chúa
Giêsu. Và ngôn sứ Dacarya chương 9 câu 9 đã loan báo về ngày Đấng Cứu Thế đến
cứu dân: “Này đây Vua ngươi đến với
ngươi, Người công minh, chiến thắng, khiêm tốn và cưỡi trên một con lừa”:
lừa con Đức Giêsu cưỡi là người Công Giáo phục vụ mọi người mới làm vinh danh
Chúa, vì họ được cột (tháp) vào gốc nho là Đức Giêsu.
4/ Người
Kitô hữu phải là con lừa tơ để Chúa cưỡi:
§ Thân phận lừa là kiếp
phục vụ, như con lừa của ông Balaam thưa với chủ nó: “Tôi đã làm gì ông, mà ông lại đánh tôi những ba lần? Tôi không phải là
con lừa cái của ông, mà ông đã cưỡi mãi cho tới ngày hôm nay sao? Tôi có quên
làm như vậy với ông bao giờ chưa?” (Ds 22,28. 30)
§ Con lừa tơ là con vật
chưa ai cưỡi, nó được dành riêng dâng Đức Giêsu. Cũng thế, người Kitô hữu không
được làm nô lệ cho bất cứ thần nào ngoài Thiên Chúa, không để cho các đam mê
thế tục làm chủ cưỡi lên . vì như
thế là tôn thờ nó thay Thiên Chúa. Nói rõ hơn: không ai được làm nô lệ cho của
cải, rượu chè, ma tuý, cờ bạc, dâm dật… mà chỉ làm tôi tớ Thiên Chúa.
* ĐỨC GIÊSU CƯỠI TRÊN MỘT CON LỪA TƠ HAY TRÊN LỪA
MẸ VÀ LỪA CON?
-
Theo Tin Mừng của Mc 11,2; Lc 19,30; Ga 12,14 thì, Đức Giêsu
cưỡi trên lưng con lừa tơ chưa ai cưỡi, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Dacarya 9,9:
“Nào thiếu nữ Xion, hãy vui mừng hoan hỷ!
Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang
đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên
lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.”
-
Trong khi Tin Mừng của Mt 21,6-7 thì lại nói Đức Giêsu cưỡi trên
lưng hai con lừa: lừa mẹ và lừa con. Ông Matthêu ghi như vậy chắc là không đúng
với lịch sử, không làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Dacarya. Nhưng viết như vậy là có
ý muốn nói:
§ Hai đặc tính của con vật
được Đức Giêsu sử dụng: cưỡi trên lưng lừa mẹ ám chỉ con vật đã lớn, có khả
năng chuyên chở; cưỡi trên lưng lừa tơ chưa ai dùng, có nghĩa là con vật dành
riêng cho Chúa sử dụng mà thôi.
§ Chủ đích lời chứng
của ông Matthêu dựa theo Lề Luật:“Chứng
của hai người thì xác thực” (x Dnl 17,6). Vì chủ đích này mà ông Matthêu
trong nhiều trường hợp cùng một sự việc xảy ra, các tác giả khác ghi nhận có một
nhân vật, trong khi ông Matthêu lại ghi có hai. Ví dụ:
-
Hai người qủy ám ở Gađara (x Mt 8).
-
Hai người mù trên đường Giêricô (x Mt 20,29-34).
-
Cả hai tên trộm bị đóng đinh đều sỉ nhục Đức Giêsu (x Mt 27,44).
5/ Giáo dân phải đồng hành với thủ lãnh trong Hội
Thánh:
* Lừa mẹ biểu tượng
cho Chúa Giêsu hay biểu tượng cho các thủ lãnh trong cung cách phục vụ.
* Lừa con biểu tượng
cho Hội Thánh hay các Kitô hữu.
Vậy Chúa Giêsu cưỡi trên hai con lừa là dấu hiệu Ngài chỉ được
vinh hiển khi các thủ lãnh trong Hội Thánh đồng hành với Chúa Giêsu và các tín
hữu cùng đi trên con đường phục vụ như Chúa Giêsu (x 1Ga 2,6).
6/ Chỉ những người mặc lấy Chúa Kitô, mới sống
thực để tôn vinh Thiên Chúa:
Ông Marcô ghi nhận: “Dân
chúng trải áo,chặt cành lá tươi lót đường cho Đức Giêsu đi qua” (Mc 11,8:
Tin Mừng).
* Cởi áo trải đường: Áo là hiện trạng nội tâm, thực tại
sâu xa nhất của một người:
-
Kẻ được mời dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới bị khai trừ. (x
Mt 22,1-14)
-
Kẻ mặc áo cưới dự tiệc (được cứu độ) tức là những công đức của
họ nhờ Chúa Kitô mà có (x Kh 3,17-18; 19,8).
Vậy:
-
Tôi sẽ được nhảy mừng trong Thiên Chúa, vì Người đã mặc cho
tôi hồng ân cứu độ (x Is 61,10), đó là mặc lấy Chúa Kitô (Gl 3,27).
-
Kẻ không được Thiên Chúa lấy áo mặc cho, nó như người đến tuổi
dậy thì tô hô trần truồng bị quẳng nằm giữa đường. Nhưng người nào được mặc lấy
Chúa Kitô, họ mới là Hiền Thê của Ngài (x Ez 16,8-18).
* Chặt nhành lá tươi lót đường.
Dân không lót lá khô mà là lá tươi, đó dấu chỉ những người sống trong ân nghĩa Chúa mới
tôn vinh Chúa. Họ là đoàn lũ những người xứng đáng cất giọng ca vang “Hosanna”(x
Ga 12,13).
Thực vậy, Kinh Thánh nói: “Chỉ người sống, vâng chỉ người sống mới ca tụng Ngài như thể con nay. Người
cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là Đấng tín trung” (Is 38,19).
Cành lá vạn tuế biểu tượng dân Israel và biểu tượng sự chiến thắng
(x Lv 23,40 và Ne 8,15). Những nhành lá vạn tuế có khi được bó chung với những
bông hoa làm thành bó “lulab.” Tay vẫy bó “lulab” và miệng ca vang “Hosanna”: Chúc
tụng Thiên Chúa… Những bó “lulab” có khi còn được gọi là “Hosanna.”
Lời tung hô Hosanna được trích từ Tv 118/117,25-26. Thánh vịnh
này được hát trong dịp lễ Lều trại. Như vậy hình ảnh cởi áo trải đường, chặt lá
tươi lót lối đi, tay cầm nhành lá vạn tuế miệng hát vang lời Thánh vịnh “chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”
trong dịp lễ Lều trại với cảnh đốt đuốc ban đêm, và đoàn rước múc nước suối Silôê
ở chân đồi Sion tiến lên đỉnh đồi và vào đền thờ Giêrusalem. Chúa Giêsu được
chúc tụng trong dịp này,Ngài là Chủ của nghi lễ,Ngài là ánh sáng dẫn lối đoàn
rước tiến vào Giêrusalem.
Vậy Chúa Giêsu muốn mọi dân tộc cùng cộng tác với Ngài, như Ngài
đã bảo hai môn đệ: “Các anh đi vào làng
trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang
cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và đem nó về đây. Nếu có ai bảo: "Tại sao
các anh làm như vậy?", thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại
đây ngay.” Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt
đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông:
"Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy? " Hai ông trả lời như Đức Giêsu
đã dặn. Và họ để mặc các ông” (Mc 11,1-6: Tin Mừng). Ngõ hầu muôn dân tộc
cùng với Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem Thiên Quốc, với nội tâm sâu xa nhất của
họ là phải được mặc lấy Chúa Kitô (x Gl 3,27), Ngài là chiếc áo cưới mặc cho
người Công Giáo là Hiền Thê của Ngài, nhờ tham dự tiệc Thánh Thể, chuẩn bị vào
dự tiệc Cưới của Chiên Con trên trời.
Bởi thế, kẻ nào tung hô Chúa mà không dự tiệc của Chúa Giêsu
thiết đãi, thì Ngài không tín nhiệm nó (x Ga 2,24). Thực ra dân chúng tôn vinh
Đức Giêsu là vị Vua trong ngày Ngài tiến vào thành Giêrusalem, vì họ hy vọng
Ngài sẽ cho họ dư của ăn (x Ga 6,14-15). Kẻ nào tôn vinh Chúa chỉ vì của đời
này, hoặc là vì danh vọng trần thế, thì chính những thực tại đó sẽ bịt miệng
họ, không thể ca tụng Thiên Chúa. Bởi vì nếu Chúa không đáp ứng khát vọng của
họ, họ sẽ chối bỏ không tin Đức Giêsu là Vua, và trở mặt thành những kẻ độc ác!
Đúng thế, những kẻ giơ cao vẫy bó “lulab” chen lẫn tiếng tung hô Đức Giêsu, thì
chỉ sau đó ít ngày, lại nhìn thấy cảnh trớ trêu diễn ra: chính những kẻ ấy đứng
trước tòa án Philatô lại đổi giọng, đổi điệu: từ cử điệu vẫy tay tung hô chuyển
sang những cú đấm vào mặt Đức Giêsu; từ lời ca tụng vang dội biến thành những
tiếng la hét quyết liệt: “Đem đi, đem đi,
đóng đinh nó vào thập giá!” (x Ga 19).
Quả thật trước mặt ông Philatô, nếu chỉ có một nhóm đầu mục
chống đối Đức Giêsu, còn toàn dân vẫn giữ lập trường như trước, thì Ngài đâu có
bị giết! Ngày nay liệu được mấy người thoát khỏi lối sống a dua với quyền bính
đang chà đạp chân lý?
Lần kia
tên Gian Dối đang đi đường thấy anh Sự Thật ốm tong teo nằm co ro bên vệ đường.
Gian Dối hỏi Sự Thật:
-
Sao mày nằm co ro ở
đây?
-
Tôi đói quá anh ơi!
-
Hãy đứng dậy theo
tao, mày sẽ được no thỏa.
Sự Thật
nghe thế mừng quá đứng lên đi theo Gian Dối, nó dẫn vào một nhà hàng sang
trọng, gọi đủ thứ món cao lương mỹ vị, cùng với nhiều loại rượu hảo hạng. Ăn
xong, Gian Dối gọi người hầu bàn lại gạn hỏi:
-
Tiền thối lại của tao
đâu, sao lâu vậy?
Chủ quán
nghe được vội chạy ra xin lỗi và hỏi Gian Dối đã đưa tiền cho ai, nhưng Gian
Dối đáp:
-
Ông hãy đi hỏi những
người phục vụ của ông.
Chủ quán
vội gọi tất cả các nhân viên lại và hỏi xem ai đã nhận tiền của khách, nhưng
tất cả đều ngạc nhiên và lắc đầu. Lúc ấy Gian Dối rút ra một gói tiền lớn và
gay gắt nói:
-
Tôi không có giờ để
cãi với các người, đây tôi trả tiền lần thứ hai, lo tính và thối lại cho tôi.
Ông chủ
mắc cỡ với các thực khách đang ngồi trong nhà hàng, nên xin lỗi Gian Dối và nói
hãy bỏ tiền vào túi, để ông điều tra và sẽ phạt sau. Nghe thế các nhân viên đều
giơ tay lên trời thề và van lơn:
-
Ôi sự thật ở đâu? Hãy
hiện diện để minh chứng cho chúng tôi.
Anh Sự
Thật ngồi ở bàn nói thầm:
-
Đây Sự Thật đây,
nhưng tôi đã bị cột lưỡi!
Thế là
Gian Dối và Sự Thật ra khỏi quán mà không phải trả đồng nào. Gian Dối nói với
Sự Thật:
-
Anh thấy tôi tài
chưa, lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, và thiên hạ luôn phải kính nể tôi.
Chúa
Giêsu nói với quan Philatô: “Ai thuộc về
sự thật thì nghe tiếng tôi”, ông Philatô đáp ngay: “Sự thật là cái quái gì?” (Ga 18,37-38).
Ông
Philatô biết rõ Chúa Giêsu vô tội, những kẻ cáo gian Ngài chỉ vì ghen tỵ. Sự
thật là thế! Nhưng ông Philatô không can đảm tha bổng cho Chúa Giêsu, vì danh
lợi đã cột lưỡi ông! Đúng như ông nói: “Sự
thật là cái quái gì?”
THUỘC LÒNG.
Thà rằng một người chết cho mọi người được sống, còn hơn là hết
mọi người phải chết. (Ga 11,50).
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH