Mark Link _ Lời Chúa cntn 18

CHÚA NHẬT TUẦN 18
Tin Mừng Năm A
[Một đám đông đã lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy suốt ngày] Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn."
Ấn bản Giáng Sinh của tờ Newsweek có những dòng quảng cáo về các nạn nhân trong nạn đói ở Êthiôpi như sau: “Hiện giờ, những chuyến bay hàng hóa khổng lồ đang phân phát đủ thực phẩm cho hàng ngàn người chết đói mỗi ngày. Bạn có thể đóng góp gì? Chỉ cần món quà mười lăm đôla của bạn cũng có thể nuôi sống một đứa trẻ trong vòng một tháng. Xin hãy cho đi những gì bạn có thể cho ngay bây giờ.”
Điều gì đã ngăn cản tôi không giúp đỡ các nạn nhân lâm cảnh đói nghèo?
[Trong cuộc phán xét chung, người ta sẽ nói:] "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống?... Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta." (Mt 25,37.40)

Tin Mừng Năm B
[Chúa Giêsu nói] “Đừng làm việc vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,27)
Nhà xuất bản R.I.Sharpe không bao giờ có thể quên được một chi tiết hồi còn nhỏ. Ông và cha của ông đến cửa hàng rèn Trusell để sửa một cái cào và một cái cuốc. Sau khi sửa xong, cha ông trả cho Trusell một đôla. Người thợ rèn không nhận tiền, nhưng cha của ông Sharpe cố nài ông ta nhận. Sharpe nói: “Điều xảy ra sau đó tôi không thể quên được.” Trusell nói với cha tôi: “Này, bác không thể để cho một ai làm một cái gì đó hầu mở rộng lòng mình sao?"
Tại sao một người đôi khi nên làm một điều gì đó chỉ để mở rộng lòng mình? Tại sao tôi không mở rộng lòng mình thường xuyên hơn?
Hãy nhớ rằng những gì bạn chiếm hữu trên thế gian sẽ thuộc về người khác khi bạn lìa đời, nhưng bản chất của bạn sẽ mãi mãi là của bạn. (Henry van Dyke).

Tin Mừng Năm C:
[Chúa Giêsu kể câu truyện về một người dùng cả đời thu tích của cải để hưởng thụ sau này. Nhưng có một tiếng nói,] “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20).
Trong thập niên 1960, Jerry Kramer, ngôi sao bóng rổ chuyên nghiệp đã cho ra đời cuốn sách bán chạy nhất mang tên “Khoảnh khắc cuộc đời”, trong đó ông đặt câu hỏi này: “Mục đích của tôi ở trần gian này là gì ngoài những việc ngu xuẩn tôi làm mỗi Chúa nhật?” Vào thập niên 1980, ông lại cho xuất bản một tác phẩm khác mang tựa đề “Tháng ngày đã qua.” Cuốn sách bắt đầu bằng một câu thách thức: “Tôi đã làm được gì trong cuộc sống?” Kramer trả lời một cách hối tiếc rằng ông ta đã thất bại trong việc thực hiện điều mà lẽ ra ông không nên làm, đó là truyền lại cho con cái những giá trị đích thực. Kramer viết: “Tôi đã không tạo được cho con cái điều mà cha tôi đã tạo cho tôi.”
Câu truyện của Kramer mời gọi tôi tự hỏi: Nếu là một người cha, tôi đang tạo cho con cái tôi điều mà cha tôi đã gầy dựng cho tôi như thế nào?
Công dụng lớn nhất của cuộc đời chính là sống với những điều có thể tái tạo được (William James)