THỨ SÁU – TUẦN 27
Bài đọc 1 Năm lẻ
Hãy rúc tù
và, hãy kêu la… Ngày của Đức Chúa đến rồi (Ge 2,1)
Hơn 1500 người thiệt mạng khi chiếc tàu Titanic
chìm sâu ở Đại Tây Dương vào ngày 15-4-1912. Sau đó không lâu, một tạp chí đã
đặt câu hỏi: “Nếu bạn có mặt trên tàu
Titanic khi nó đang chìm, bạn có mải bận rộn với việc xếp ghế ngồi trên boong
tàu không?”
Thoạt đầu, câu hỏi nghe có vẻ buồn cười, nhưng rồi
ý tưởng dần dần sáng tỏ. Thế giới phải đối đầu với những vấn đề mới mẻ, mà nếu
không được xem xét, rất có thể sẽ bị quên lãng. Nhưng chúng ta lại làm ngơ và
chỉ lo “xếp lại ghế ngồi trên boong tàu.”
Bài đọc hôm nay, không những là lời cảnh báo cho người thời ngôn sứ Malakhi, mà
còn cho người thời nay nữa.
Trong cuộc sống
cá nhân, tôi thường chỉ lo “sắp xếp lại ghế ngồi” như thế nào?
Có ba
hạng người:
Người
làm cho những gì xảy ra.
Người
nhìn mọi chuyện đang xảy ra.
Người chẳng
quan tâm đến những gì đang xảy ra.
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Abraham đã
nhận được lời hứa này:] “Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc” (Gl 3,8)
Tennessee William đã viết vở kịch có tựa đề: “Đêm
của Ignana.” Trong một cảnh, Hannah Jelkes nói chuyện với Shannon, một người
xem ra đang gặp rắc rối về rượu. Tuy nhiên, Jelkes có một cái nhìn khác mà
rằng: “Rượu không thành vấn đề.”
Shannon liền hỏi: “Thế thì là gì?”
Jelkes trả lời: “Một vấn đề cũ rích. Cần
tin tưởng vào một cái gì hoặc một ai đó.”
Ai là tôi thực
sự tin tưởng? Tại sao? Tôi thực sự tin tưởng vào cái gì? Tại sao? Tôi nuôi
dưỡng niềm tin vào người khác ra sao?
Một cây gậy
cong, tôi không nên bẻ gãy. Một đức tin yếu ớt, tôi không nên rung lắc hoặc
nóng vội gạt đi (John Greenleaf Whittier).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu
khuyến cáo: “Khi thần ô uế xuất khỏi một người… nó có thể trở lại] cùng với bảy
thần dữ hơn nó… Và rốt cuộc, tình trạng của người ấy còn tệ hơn trước” (Lc 11,
26)
Một người kia lui về ở ẩn đã trải qua một cuộc hoán
cải. Bà ta nói với vị linh sư: “Con phải
làm gì bây giờ? Về mặt thiêng liêng, con không đủ nghị lực để trở về chốn cũ và
với bạn bè cũ của con. Làm sao có thể lắp đầy chỗ trống này?” Lý luận của
người phụ nữ này thật là đúng đắn. Nếu chúng ta loại một cái gì đó ra khòi cuộc
sống, chúng ta phải thay thế nó bằng một cái gì khác. Nếu không thì trong những
giây phút bị cám dỗ, chúng ta có nguy cơ trở lại đường cũ, thiếu can đảm và rốt
cuộc tệ hơn trước.
Tôi đã bao giờ
kinh nghiệm một cái gì tương tự khi cố gắng theo Chúa, gần gũi Chúa hơn trong
quá trình cầu nguyện chưa? Làm sao tránh khỏi mất can đảm khi gặp thử thách
hoặc sa vào đường cũ?
Ta chỉ thật
sự thất bại khi ta bỏ cuộc.