TUẦN 27 – THỨ BA
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Thiên Chúa lại phán với
Giôna:] “Hãy đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành viết lời tuyên
cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” Giôna đứng dậy và đi Ninivê (Gn 3, 1.3)
Bộ
phim hoạt hình “Peanuts” có cảnh Charlie Brown buồn thiu và không giúp được chị
khi có kẻ trêu chọc chị. Limus cố gắng làm cho Charlie vui vẻ và nói: “Em biết phải làm gì nếu việc đó lại xảy ra
chứ?” Charlie trả lời: “Có thể là em
lại hành động như trước.” Nhiều người trong chúng ta cũng có cảm tưởng như
thế đối với thất bại và thiếu sót nào đó. Tất cả chúng ta đều đầu hàng trong nỗ
lực thay đổi. Bài đọc hôm nay đề nghị một phương cách khác, Thiên Chúa là Đấng
yêu thương kiên nhẫn, Ngài luôn mời gọi và ban ơn cho ta.
Tôi tin tưởng thế nào rằng
nếu tôi tiếp tục cố gắng, ơn Chúa sẽ chiến thắng yếu đuối của con người tôi?
Phải mất 20 năm để có
được một thành công chóng vánh (Eddie Cartor)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Thánh Phaolô viết:]
“Anh em hẳn đã nghe nói… tôi đã hăng say bắt bớ và muốn tiêu diệt Hội thánh của
Thiên Chúa thế nào. Nhưng Thiên Chúa… đã gọi tôi… để tôi loan báo Tin Mừng về
Con của Ngài cho dân ngoại” (Gl 1,13.15.16)
Trong
cuốn sách “Đời tôi không có Chúa”, William Murray cho biết ông đã trở lại Kitô
giáo như thế nào ở tuổi 33. Cũng như thánh Phaolô, ông bắt đầu rao giảng Tin
mừng mà trước kia ông từng chế diễu. Chẳng hạn, ông đã viết hai thư ngỏ: lá thư
thứ nhất gửi cho tạp chí ở Austin, Texas để xin lỗi vì đã góp phần xây dựng trung
tâm vô thần Mỹ. Lá thư thứ hai gửi tạp chí Baltimore Sun để xin lỗi vì đã đi
kiện ở tòa tối cao vào năm 1963 nhằm cấm cầu nguyện và đọc Kinh thánh trong các
trường công ở Baltimore.
Tôi đã cố gắng làm gì để đền
bù tội lỗi?
Hoán cải mà không tu chỉnh
thì cũng giống như trả nợ bằng cách viết chi phiếu lên mặt nước.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu đến thăm
Maria và Martha. Maria nói chuyện với Chúa, trong khi Martha tất bật lo phục
vụ, Chúa Giêsu bảo Martha:] “Con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một
cần thiết mà thôi, Martha đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,
41 - 42)
Một
người cha nọ đang nói chuyện với thầy giáo của con trai ông, đột nhiên ông bật
khóc và nói: “Tôi không còn sống với con
tôi, nhưng tôi yêu thương nó.” Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông giải thích
rằng vợ và gia đình ông đã bỏ ông. Ông là một chủ thầu và thường phải làm việc
mười tám giờ một ngày. Ông nói: “Tôi muốn
mua cho gia đình tôi tất cả những gì chưa từng có, nhưng lại quên điều mà họ
mong muốn nhất, đó là một người cha luôn sẵn sàng khi họ cần đến tình yêu và
chỗ dựa.”
Tôi có mải mê mua sắm đến
nỗi quên đi những điều quý giá hơn, những thứ mà không tiền bạc nào có thể mua
được chăng?
Thước đo của giàu có
không phải là những gì bạn có, nhưng là những thứ bạn có mà không tiền bạc nào
có thể mua được.