THỨ SÁU - TUẦN 26
Bài đọc 1 Năm lẻ
Đây là nội dung lời xưng
thú tội lỗi: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi quả là Đấng công minh, nhưng chúng
tôi… đã phạm tội… đã bất tuân không nghe tiếng Ngài (Br 1, 15. 18).
Trong cuốn “Hương rượu mới”, Keith
Miller nói rằng như một tín hữu Tin lành, ông ngại thú tội với bất cứ ai. Ông
tin rằng việc thú tội chỉ nên diễn ra giữa Thiên Chúa và ông. Tuy nhiên, Keith
nhận thấy rằng cho dù Thiên Chúa có tha thứ cho ông, ông vẫn không thể tha thứ
cho mình được. Ông bị dày vò nhiều tháng trời. Thế rồi một hôm, ông và một
người bạn cùng cầu nguyện. Ông viết: “Trong
khi cầu nguyện, tôi thú tội lớn tiếng với Thiên Chúa trước mặt người bạn, và
sau đó không lâu, tôi đã chấp nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa.”
Một tội lỗi hay một hành
động nào đối với Thiên Chúa và tha nhân vẫn còn dày vò tôi? Tôi có thể làm gì
được?
Khi ta trung thực với
người khác, điều đó đảm bảo tôi trung thực với Thiên Chúa và với chính mình.
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Khi Gióp hỏi về sự khôn
ngoan của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã hỏi Gióp về sự khôn ngoan của ông:] “Có khi
nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều thì cứ nói
đi.” (Gb 38, 18)
Một thi sĩ vô danh viết những vần thơ
cho những ai thắc mắc về sự khôn ngoan của Tiên Chúa: “Bạn là kẻ không làm chuyển động được một vì sao, không tạo dựng được
một ngọn núi, không đưa ra mẫu của một bông tuyết, không hiểu được mầu nhiệm
sinh hạ, không thể thay đổi được vũ trụ, không thể tạo ra được một mầm chồi
hoặc cho mưa rơi hay nắng ấm, không vẽ nên được ánh hoàng hôn hoặc làm cho bình
minh ló rạng, không tạo nên được dù chỉ một phép lạ. Hỡi con người yếu đuối,
làm sao bạn dám nghi ngờ Đấng duy nhất có thể làm được những điều đó.”
Phải chăng đôi khi tôi thắc
mắc về sự khôn ngoan của Thiên Chúa? Tại sao? làm thế nào tôi giải quyết được
thắc mắc đó?
Nếu công trình của Thiên
Chúa dễ hiểu đối với lý trí con người, thì chúng chẳng còn tuyệt vời và chẳng
có gì đáng nói nữa (Thomas Kempis)
Bài Tin Mừng
Chúa Giêsu nói với các
môn đệ: “Ai nghe anh em là nghe Thầy” (Lc 10, 16)
Một giáo viên bắt đầu lớp học bằng cách
nói về Chúa Giêsu. Cô nói: “Hôm nay, cô
muốn kể cho các em về một người mà ai trong các em cũng muốn gặp. Người này yêu
thương các em hơn cả những bạn thân nhất của các em. Người này tử tế hơn cả
những người tử tế nhất mà các em biết. Người này tha thứ cho các em, dù các em
thường hay phạm lỗi đến đâu đi nữa.” Trong khi tiếp tục, cô giáo chú ý đến
một cậu bé ở cuối lớp càng lúc càng trở nên phấn khích. Đột nhiên, không còn
kiềm chế được nữa, cậu hồi hợp thốt lên: “Em
biết rõ người mà cô đang nói tới, ông ta sống ở ở khu phố chúng ta.”
Cuộc sống của tôi phản ánh
cuộc sống của Chúa Giêsu về phương diện nào? Và không phản ánh ở phương diện
nào?
Xin hãy tỏ sáng và ở lại
trong con, để mỗi tâm hồn mà con tiếp tục cảm nhận được sự hiện diện của Ngài
trong con (Henry Newman)