Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Học làm người _ biết thinh lặng, biết nói năng

Biết thinh lặng, biết nói năng
Một lời nói thiếu thận trọng lôi kéo người ta vào con đường lầm lạc. Cũng vậy, sự thinh lặng thiếu khôn ngoan khiến người ta tiếp tục sống trong lầm lạc đang khi lẽ ra họ có thể được soi sáng.  
Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng (Quy luật mục vụ)
Khi thinh lặng, người lãnh đạo phải khôn ngoan, khi nói năng phải liệu sao cho hữu ích, để khỏi nói ra khi cần giữ kín, hay không làm thinh khi cần lên tiếng. Một lời nói thiếu thận trọng lôi kéo người ta vào con đường lầm lạc. Cũng vậy, sự thinh lặng thiếu khôn ngoan khiến người ta tiếp tục sống trong lầm lạc đang khi lẽ ra họ có thể được soi sáng. Thật thế, nhiều khi các vị lãnh đạo không biết lo xa, sợ không được lòng người đời, nên ngại không dám thẳng thắn nói ra sự thật. Họ không nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên theo lời Đấng là sự thật, cho đúng với nhiệm vụ mục tử, mà chỉ chăn dắt như người làm thuê, vì khi ẩn mình làm thinh thì chẳng khác gì họ xa chạy cao bay khi chó sói đến.
Vì thế, Chúa dùng lời Ngôn Sứ mà khiển trách họ rằng: Bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa. Người lại còn than phiền: Các ngươi không lên lỗ hổng mà cũng chẳng xây tường bảo vệ nhà Ít-ra-en, để nó có thể cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của Đức Chúa. Lên lỗ hổng có nghĩa là dùng tiếng nói tự do để bảo vệ đoàn chiên chống lại những thế lực của trần gian này. Và cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của Đức Chúa là đương đầu với các thù địch gian ác vì lòng yêu chuộng công lý.
Quả vậy, đối với người mục tử, làm thinh không dám nói sự thật vì sợ hãi, lại chẳng phải là quay lưng chạy trốn hay sao? Chắc hẳn, nếu có mục tử nào liều mình cho đoàn chiên, thì vị đó xây tường bảo vệ nhà Ít-ra-en chống lại địch thù rồi. Bởi đó, lại có lời ngỏ với dân tội lỗi rằng: Ngôn sứ của ngươi đã thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây để nói cho ngươi; còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để thúc đẩy ngươi ăn năn trở lại. Trong Kinh Thánh, đôi khi các ngôn sứ được gọi là thầy dạy, vì khi cho thấy hiện tại mau qua, các ông tiên báo những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Thiên Chúa dùng lời mà trách họ đã nhìn thấy những điều sai lạc, bởi vì khi sợ không dám sửa lỗi là họ phỉnh phờ những kẻ phạm tội bằng cách hứa hão cho chúng được an toàn. Họ không hề mở mắt cho những người có tội nhìn thấy điều gian ác của mình vì họ đã làm thinh không quở trách chúng.
Quả thật, lời sửa dạy là chìa khoá mở cửa cho thấy, bởi vì lời quở trách giúp khám phá ra điều sai lỗi mà ngay cả chính người đã sai lỗi thường cũng không biết. Bởi đó, thánh Phao-lô nói: Giám quản phải vừa có khả năng dùng giáo lý mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Bởi đó, ngôn sứ Ma-la-khi cũng nói: Môi của tư tế phải chất chứa sự hiểu biết, và người ta sẽ tìm điều Luật dạy nơi miệng tư tế, vì tư tế là sứ giả của Đức Chúa các đạo binh. Bởi đó, Chúa dùng ngôn sứ I-sai-a mà khuyên nhủ: Cứ kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và.
Tiến tới chức linh mục là nhận nhiệm vụ của người loan tin, tức là lớn tiếng kêu để báo trước rằng Vị Thẩm Phán uy hùng sắp ngự đến. Vậy làm linh mục mà không biết giảng thì có khác gì người loan tin mà lại câm, liệu người đó sẽ kêu như thế nào? Vì thế, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các vị mục tử đầu tiên dưới hình lưỡi lửa: quả thật, những kẻ Người đã làm cho tâm hồn được đầy tràn, thì tức khắc Người biến họ thành những con người biết nói.