THỨ BA – TUẦN 24
Bài đọc 1 Năm lẻ
Một vị giám quản phải là
người… tiết độ, nhã nhặn và hiền hòa (1Tm 3, 2. 3)
Một nhân viên
hàng không đồng ý rằng thật khó để tuyển mộ và huấn luyện con người cho nghiệp
vụ hàng không. Những người tốt ít có những đức tính như sự hòa hợp giữa tự chủ,
nhã nhặn và ước muốn phục vụ. Liên hệ đến sự hiếm hoi của những đức tính này, một
nhân viên hàng không khác nói: “Ngày nay,
không ai muốn bị xem là người đầy tớ.” Nói về tầm quan trọng của đức tính
này, nhân viên nói: “Khi bạn làm đúng
trọng trách, phục vụ là điều bạn phải lưu tâm đến.”
Những lời của nhân viên hàng
không và của thánh Phaolô mời gọi tôi nhìn lại khả năng tự chủ, nhã nhặn và ước
muốn phục vụ của chính tôi.
Bạn không bao giờ thể
hiện được chính mình khi chưa hết lòng vì người khác. (Martin Luther King)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Ví như thân thể người ta
chỉ là một, mà lại có nhiều bộ phận, và các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng
vẫn là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy (1Cr 12, 12).
Cây đại thụ
Dyerville 1.500 tuổi là cây căm xe cao thứ ba trên thế giới. Đường kính của nó
là 6 mét, cao 120 mét. Nó là niềm tự hào của công viên cây căm xe ở California. Nhưng tháng
5- 1991 nó đã bị những trận mưa dữ dội quật ngã. Don Hoyle, người giám sát công
viên giải thích rằng những cây căm xe phụ thuộc vào nhau để bảo vệ nhau. Những
cây căm xe có rễ không bám sâu và không có rễ cái. Rễ của chúng tựa như một tấm
thảm và tất cả chúng giúp nhau đứng vững. Thân thể của Chúa Kitô cũng giống như
những cây căm xe. Mỗi người chúng ta cần phải giúp nhau để đứng vững.
Tôi có thể giúp các chi thể
trong thân thể Chúa Kitô đứng vững bằng cách nào?
Giáo hội không thể đứng
vững trên đôi bàn chân, nếu không dựa trên đầu gối.
Bài Tin Mừng
[Chạnh lòng thương trước
đám tang đứa con trai duy nhất của một bà góa, Chúa Giêsu sờ vào quan tài và
nói:] “Này người thanh niên, hãy trỗi dậy.” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu
nói. Chúa Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. (Lc 7, 14 – 15)
Mạng lưới
truyền hình kể câu chuyện về một cậu bé người Mêxicô, 12 tuổi, tên là Alfredo. Cậu
mất cả gia đình trong một trận hỏa hoạn và khuôn mặt cậu bị biến dạng một cách
khủng khiếp. Chẳng có ai tiếp nhận Alfredo đến nỗi cuối cùng cậu phải sống lang
thang trên đường phố. Một hôm, tình cờ cậu gặp một trại mồ côi, cậu tìm lối vào
và tại đây cậu đã được thu nhận. Tối hôm đó, trại mồ côi tổ chức buổi chúc mừng
Alfredo. Giữa tiệc vui, máy quay phim ghi hình khuôn mặt Alfredo. Lần đầu tiên,
kể từ vụ hỏa hoạn, khuôn mặt đó đã ánh lên nụ cười tươi tắn. Một Alfredo tưởng
như đã chết nay được tái sinh trong cuộc sống mới. Một lần nữa, cậu lại có một
gia đình.
Tôi có biết nhạy cảm đối với
những con người bất hạnh không? Hiện nay ai là người như thế trong đời tôi?
Chúng ta có thể vẫn sống,
dù nhịn ăn 40 ngày hoặc thiếu không khí trong 8 phút. Nhưng chúng ta chỉ sống
được một giây, nếu không có hy vọng (Hal Lindsay).