THỨ HAI - TUẦN
11
Bài đọc 1 Năm
lẻ
Bị
coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có. Coi
như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả. (2Cr 6,10)
Một nhà truyền
giáo trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương rất xúc động khi một cô gái tặng cho
ông một vỏ sò đẹp. Nhà truyền giáo hỏi: “Con lấy vỏ sò này ở đâu vậy?”. Cô gái
giải thích rằng cô đã đi bộ nhiều dặm đến một vịnh bắt ngang hòn đảo, đến nơi
duy nhất có thể tìm được vỏ sò. Nhà truyền giáo nói: “Con thật tuyệt vời khi
phải đi quá xa để lấy cho ta một món quà đẹp như vậy”. Cô gái nói với nụ cười
rạng rỡ trên khuôn mặt: “Đi càng xa, quà càng giá trị”.
Hôm nay tôi có thể tặng một
ai đó món quà nào, phải tốn tiền hay chẳng tốn kém gì, nhưng sẽ làm cho người
khác rất đỗi hạnh phúc? Ai? Và tại sao?
Nhẫn và nữ tranh không phải là những món quà, nhưng chỉ chứng
minh cho món quà. Món quà duy nhất là một phần của chính bạn. (Ralph Waldo
Emerson)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Jezebel,
vợ của Ahab, âm mưu giết Naboth, một người vô tội. Bà đã buộc tội oan cho
Naboth thông qua hai nhân chứng gian]. Hai người này làm chứng cáo tội Naboth
trước mặt dân rằng: “Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua”. Người ta điệu
ông ra ngoài thành ném đá ông và ông đã chết (1V21,13).
Sau nỗ lực mưu
sát tổng thống Reagan, một thầy đồng và một phóng viên truyền hình ghi hình một
chương trình tiên đoán về những nỗ lực này. Rồi họ đem công bố và khẳng định
rằng chương trình này đã được thực hiện trước khi xảy ra sự kiện mưu sát. Tương
tự như thế, một phóng viên tờ Washington Post đoạt giải Pulitzer vì một câu
truyện bà cho là thật, nhưng sau đó được chứng minh là không đúng. Cả hai
trường hợp trên liên quan đến kẻ xấu mà bài Kinh thánh hôm nay mô tả là kẻ dối
trá. Tội này truyền đến chúng ta kể từ ngày ông bà nguyên tổ loài người bị
Satan phỉnh gạt.
Đôi khi tôi có thêm thắt vào sự
thật không? Vì sao?
Trên tất cả, bạn phải luôn trung thực với chính mình. Rồi
cũng như ngày và đêm, bạn sẽ không lừa dối bất cứ ai (William Shakespeare)
Bài Tin Mừng
[Chúa
Giêsu nói:] “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn
Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác”. (Mt 5,38-39)
Một phụ nữ nọ
cảm thấy sửng sốt khi nghe Abraham Lincoln nói đến sự tử tế của quân Đông minh.
Bà ta chất vấn ông: “Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên được tập trung lại để tiêu
diệt kẻ thù hơn là đối xử tử tế với họ”. Lincoln
trả lời: “Thưa bà, chúng ta tiêu diệt kẻ thù khi chúng ta đối xử tốt với họ”.
Đó chính là sự khôn ngoan và lòng nhân ái toát ra từ lời dạy của Chúa Giêsu
trong bài đọc hôm nay.
Lần cuối cùng tôi cầu
nguyện cho kẻ thù hoặc giang tay đón nhận kẻ thù là khi nào?
Luật xưa “mắt đền mắt” làm cho mọi người đều trở nên mù lòa
(Martin Luther King).