THỨ HAI – TUẦN 4 PHỤC SINH
Bài đọc 1

Hoạt động kitô giáo có nhiều bước ngoặc quan trọng, trong đó
có sự kiện được thánh Phêrô mô tả trong bài đọc hôm nay. Việc Thánh Thần được
ban cho dân ngoại chứng tỏ một sự thật hiển nhiên là Thiên Chúa muốn cho Kitô
giáo phải là một cái gì hơn các nhóm tôn giáo khác trong Do thái giáo, như nhóm
Biệt phái hay nhóm Sađốc. Đó là một công cuộc sáng tạo mới, vươn đến mọi người
ở khắp mọi nơi.
Tôi
có thể làm gì để giúp cho Kitô giáo được đúng ý nghĩa Chúa Giêsu đã dự định?
Kitô giáo là thần khí của Chúa Giêsu Kitô hoạt động nơi
thế gian.
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Ai không qua cửa mà vào ràn chiên… người ấy là kẻ trộm… Kẻ trộm
chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Còn Ta, Ta đến để cho chiên được sống
và sống dồi dào” (Ga 10,1.10).
Một du khách muốn tận mắt thấy chiên không theo người lạ, như
Chúa Giêsu đã nói, “vì chúng không biết tiếng người lạ” (10,5). Ông dàn xếp với
người chăn chiên để mặc áo khoác và đội mũ của người chăn chiên vào. Rồi ông ta
đến với đàn chiên và gọi: “Manah” có nghĩa là “đến đây”. Nhưng không một con
chiên nào chạy lại cả. Bị tác động sâu sắc, du khách hỏi: “Những con chiên của
ông có bao giờ theo ai khác, ngoài ông không?”. Người chăn chiên trả lời: “Có.
Đôi khi một con chiên bị ốm nặng, nó sẽ theo bất cứ ai”.
Tôi
chăm chú nghe tiếng Chúa Giêsu, chủ chiên của tôi như thế nào?
Thiên Chúa luôn quan tâm đến chúng ta hơn là chúng ta thực sự lắng
nghe Ngài (Morton Kelsey).
Bài Tin Mừng:
[Chúa
Giêsu nói:] “Tôi là mục tử nhân lành. Như Chúa Cha biết tôi… cũng vậy, tôi biết
chiên tôi và chúng biết tôi, và tôi hiến mạng sống cho chúng” (Ga 10,14-15).

Chúa Giêsu cũng có một hình ảnh tương tự trong tâm trí khi
Ngài nói: “Tôi là Mục Tử nhân lành… và tôi hiến mạng sống cho đàn chiên”.
Câu
truyện về người chăn cừu trẻ tuổi mời gọi tôi tự hỏi: Tôi đã bao giờ được mời
gọi làm một chuyện dũng cảm không? Điều gì thúc đẩy tôi làm việc đó? Hiện giờ
tôi nhìn lại việc đó thế nào?
Hãy nhảy vào hố thẳm không chút sợ hãi,
Mang trong lòng niềm vui của tháng tư. (Rabindranath Tagore)
Mang trong lòng niềm vui của tháng tư. (Rabindranath Tagore)