THỨ BA - TUẦN 4 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Barnaba và Saolô đến
Antiôkia] Hai ông cùng làm việc trong Hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy
cho rất nhiều người. Chính tại Antiôkia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là
kitô hữu (Cv 11,26).
Một phụ nữ chứng kiến cảnh phân phát
quần áo cũ cho những người sống lang thang trên hè phố. Đột nhiên bà ta tự hỏi:
“Không biết sẽ như thế nào khi mặc quần
áo của người khác hoặc khi mang đội giày của người khác?” Thế rồi việc đó
đã xảy đến với bà, Kitô giáo cũng thế: đó là việc đi đôi giày của người khác:
đôi giày của Chúa Giêsu. Đó là đi đến những nơi Chúa Giêsu đã đi và làm những
việc Ngài đã làm. Đó là hiện thân của Chúa Giêsu nơi thế gian này.
Tôi cảm thấy thoải mái thế
nào khi mang đôi giày của Chúa Giêsu? Chúng đã tác động đến chỗ nào trên cơ thể
tôi nhiều nhất?
Mỗi cá tính đều có một
căn nguyên bên trong, hãy để Chúa Kitô là căn nguyên đó. Mỗi hành động đều có
một mục đích chủ đạo, hãy để Chúa Kitô là mục đích đó (Henry Drummond).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Chúa Giêsu nói:] “Chiên
của tôi… thì theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (Ga 10,27-28).
Một phụ nữ đi nghỉ hè ở Israel
đang quan sát một người chăn chiên lùa bầy chiên của ông ta. Người và vật đến
một con suối cạn. Dù tiếng người chăn chiên gọi, bầy chiên vẫn hoảng sợ và do
dự. Ông ta cúi xuống, nhẹ nhàng bế một con lên và đem sang bên kia suối. Khi
chiên mẹ thấy chiên con ở bờ bên kia, nó đi qua dòng nước. Lập tức những con
khác cũng đi theo.
Tôi có nhớ đã bao giờ tôi
trở nên sợ hãi và do dự để theo Chúa Giêsu chưa? Điều gì đã giúp tôi thắng vượt
sợ hãi và do dự?
Chúa là mục tử chăn dắt
tôi,
Tôi chẳng thiếu thốn gì
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ
Người đưa tôi đến dòng
nước trong lành,
Và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường
ngay nẻo chính,
Vì danh dự của Người (Tv
23,1-3)
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu nói:] “Chiên
của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi… và chúng sẽ không
bao giờ chết” (Ga 10,27-28).
Trong thế chiến thứ hai, những pháo đài
bay từ Mỹ đến đảo Saipan ở Thái Bình Dương. Mỗi máy bay được hướng dẫn bởi một
chiếc xe Jeep nhỏ với một tín hiệu: “Hãy theo tôi.” Rồi chiếc xe dẫn đường cho
chiếc máy bay khổng lồ đến điểm đáp được chỉ định ở đường băng trên đảo. Một
phi công trẻ nhận xét về chiếc xe Jeep: “Tôi
không phải là một người sùng đạo, nhưng chiếc xe Jeep và tín hiệu kỳ lạ của nó
nhắc tôi về Chúa Giêsu. Mặc dù Ngài chỉ là một bác nhà quê nhỏ bé, ốm yếu,
nhưng các nhân vật lớn trong thời đại chúng ta sẽ bị hư mất, nếu không có sự
hướng dẫn của Ngài.”
Điều gì ngăn cản tôi theo
sát Chúa Giêsu hơn? Chúa Giêsu sẽ nói gì với chúng tôi về điều đó?
Chúa Giêsu hằng sống vẫn
có hai tay: một tay để chỉ đường, và một tay để nâng đỡ ta suốt chặn đường
(T.W.Mason).