CHÚA NHẬT – TUẦN 30
Tin Mừng Năm A:
[Chúa Giêsu nói:] “Hãy yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39)
Bộ
phim tài liệu truyền hình “Cuộc nội chiến” đạt được thành công đối với
khán giả vào năm 1990. Một tập trong bộ phim trình chiếu bức thư
Sullivan Ballou viết cho người vợ là Sara, trước khi cuộc nội chiến diễn
ra. Nhận thấy mình rất có thể sẽ tử trận, Sullivan viết: “Thật khó
biết bao để đốt lên những tàn tro hy vọng về những năm tháng tương lai,
khi chúng ta vẫn gắn bó yêu thương nhau và nhìn thấy con cái chúng ta
lớn lên. Nếu anh không trở về, thì Sara yêu dấu, em đừng bao giờ quên
rằng anh rất yêu em, cũng đừng quên rằng khi trút hơi thở cuối cùng trên
chiến trường, anh vẫn thầm gọi tên em. Hãy tha thứ cho anh vì những nỗi
đau khổ anh đã gây ra cho em… Đôi khi anh thật quá vô tâm”. Sullivan đã tử trận ở Bull Run.
Anh sẽ luôn ở bên em trong ngày tươi đẹp và trong đêm tăm tối nhất. (Sullivan Ballou viết cho Sara)
Tin Mừng Năm B:
[Chúa
Giêsu hỏi người mù:] “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Người mù đáp: “Xin
cho tôi nhìn thấy được”… Tức khắc, anh ta nhìn thấy được (Mc 10,51.52)
Evelyn
Couch là một nhân vật trong phim “Những trái cà chua xanh”. Cô mù lòa
trước vẻ đẹp của cuộc sống, mãi đến khi cô gặp Ninny, một người đã 80
tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ thơ. Ninny dạy Evelyn nhìn xuyên qua vẻ
xấu xa bên ngoài của cuộc sống để chiêm nghiệm vẻ đẹp bên trong. Ninny
kể cho cô nghe câu truyện đầy hấp dẫn về Idgia, một phụ nữ đã biết nhìn
xuyên qua những thành kiến về miền cực nam để thấy được triển vọng mới
có sức thu hút. Câu truyện này đã đặc biệt giúp cho Evelyn nhìn thấy bản
thân và cuộc sống xung quanh một cách hoàn toàn mới.
Câu truyện về Evelyn và về người mù Bartimê mời gọi tôi tự hỏi: đâu là sự mù lòa mà tôi cần được chữa lành?
Cột đá không chỉ còn là cột đá khi một ai đó thấy được vai trò quan trọng của nó trong một ngôi thánh đường (Saint- Exupery).
Tin Mừng Năm C:
[Chúa Giêsu nói:] “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14)
Một
viên đại tá mới được ủy nhiệm vừa đến văn phòng làm việc, thì một binh
nhì bước vào với một hộp dụng cụ trên tay. Để gây ấn tượng, viên đại tá
nói: “Hãy chờ một chút, tôi có điện thoại khi cậu vừa gõ cửa”. Nhắc điện
thoại lên viên đại tá nói: “Thưa đại tướng, tôi có thể giúp ngài được
gì?”. Một giây căng thẳng theo sau, rồi ông nói tiếp: “Không hề chi. Tôi
sẽ gọi cho Washington và nói chuyện với tổng thống về điều đó”. Gác
điện thoại, viên đại tá nói với binh nhì: “Nào, tôi có thể giúp được gì
cho cậu?”. Người lính nói một cách e dè: “Chỉ có một điều thôi: tôi được
cử đến để giúp ngài liên lạc điện thoại”.
Tôi thường có khuynh hướng khoác lác và tỏ ra mình biết nhiều không? Vì lý do gì?
Ai không chấp nhận sự bé mọn của mình, sẽ đánh mất sự vĩ đại của mình. (Th. Phanxicô Salêsiô).