Mark Link _ Lời Chúa thứ năm tuần 14 thường niên

THỨ NĂM - TUẦN 14  
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Giuse tỏ mình ra và nói với các anh của ông:] “Đừng quá phiền sầu, đừng tức tối với mình, vì đã bán tôi. Này chính để là có phương cứu sống mà Thiên Chúa đã sai tôi đi trước các anh” (Kn 45,5).
Nhà báo Anh Douglas Hyde thường tìm cách bôi nhọ Giaó hội Công giáo. Vì vậy ông ta đã tìm đọc cuốn “Giaó hội Công giáo đối nghịch với thế kỷ 20” của Avro Manhattan. Khi đọc cuốn sách, một cái gì bất ngờ đã xảy đến với ông. Ông viết: “Thay vì nhận được một số lý lẽ, tôi nhận ra một điều gì đó về lời dạy mang tính xã hội của Giaó hội. Cuốn sách được viết để tạo ra những người chống đối Kitô giáo. Còn tôi, nó lại làm cho tôi trở thành người ủng hộ Giaó hội.”
Điều tương tự như thế cũng đã xảy đến với các anh của Giuse. Ban đầu, họ nghĩ sai về em mình, nhưng kết cuộc họ lại yêu thương em.
Nếu có điều xấu xảy đến cho tôi, có thường nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ rút ra được điều tốt đẹp từ đó không?
Không có nỗi đau nào mà thiên đàng không thể chữa lành được (Thomas More)

Bài đọc 1 Năm chẵn
[Thiên Chúa phán:] “Chính Ta, Ta sẽ tập đi cho Ephraim… nhưng chúng nào có biết là chúng được Ta săn sóc… Ta lôi kéo chúng và nhấc chúng lên tận má mình. Ta cúi xuống để mớm cho chúng ăn… Làm sao Ta nỡ bỏ ngươi, hỡi Ephraim? Hay thí hẳn ngươi đi hỡi Israel?” (Hs 11,3.4.8).
Svetlana Alliluyeva, con gái của Joseph Stalin, viết một cuốn sách có tựa đề: “Hai mươi lá thư gửi bạn.” Trong cuốn sách ấy có một lá thư của cha cô: “Con đã không viết cho ông bố của con. Cha nghĩ là con đã quên ông ta. Nhưng không sao, bố hôn con và luôn mong tin tức về con.”
Lời của Stalin nói với con gái và lời Thiên Chúa nói với dân Israel mời gọi tôi tự hỏi: Tôi đã và đang làm gì để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với những người đã giúp tôi trong cuộc đời này?
Trên xe buýt một người đàn ông nhường ghế cho một phụ nữ, bà ta ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, bà ta cám ơn người đàn ông, đến lượt ông này ngất xỉu.

Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói,] “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).
Geraldine Marshall nói rằng kỷ niệm về ngày sinh nhật đáng ghi nhớ nhất, không phải là kỷ niệm của chính cô, mà là của cha cô. Một ngày nọ khi cô còn bé, cha cô cho cô một con cọp nhồi bông. Cô nhảy lên vì vui sướng. Chợt cô khựng lại và hỏi: “Nhưng bố ơi, đó là sinh nhật của bố, chứ đâu phải của con. Tại sao bố lại tặng quà cho con? Lẽ ra con phải tặng bố mới phải chứ?” Cha cô trả lời: “Con đã tặng cho bố một món quà tuyệt vời, đó là niềm hạnh phúc con có được khi nhận quà của cha.” Geraldine vẫn còn giữ con cọp nhồi bông ấy. Nhưng món quà quý giá nhất mà cha cô đã cho cô trong ngày đó, là sự hiểu biết sâu sắc niềm vui được cho đi.
Gần đây, món quà nào có ý nghĩa nhất đối với tôi? Tại sao? Món quà nào gần đây có ý nghĩa nhất đối với người tôi tặng?
Bàn tay tặng hoa hồng vẫn còn vương lại hương thơm (Hada Bejar).