Một thanh niên đến với một linh mục đầy kinh
nghiệm, thú thật:
-
Thưa cha, con phải làm
gì khi con sa ngã phạm tội?
-
Con hãy chỗi dậy và đứng
lên.
Bằng một câu nói đầy thông cảm nhưng không kém
phần mạnh mẽ, vị linh mục nầy kết thúc bằng một câu:
-
Mỗi lần ngã xuống là
con hãy cố gắng đứng dậy ngay! Tình
thương của Chúa là tha thứ, sức mạnh của con là đứng dậy cho đến khi cái chết… thấy
con đứng thẳng.
Chính khi yếu đuối là lúc tôi nhận biết
rằng chỉ nơi tình thương Chúa mà tôi tìm được chỗ nương tựa. Không một tội nhân
tội lỗi nặng nề đến đâu mà không tìm được nơi tình thương của Chúa một chỗ tựa
nương!
Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn
vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu
đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy
vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức
Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. (2Cr 12,9-10)