THỨ SÁU - TUẦN 11
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Thánh Phaolô viết:] Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một, ba lần bị đánh đòn bởi người Rôma (2Cr 11,24-25).

Sau đó cô viết: “Tôi sẽ không bao giờ quên được lần thi đấu đầu tiên đó. Mỗi cử động đều làm cho ta muốn la hét lên.” Không thể tin được, Alice vẫn tiếp tục thi đấu để danh chiến thắng trong khi Nữ Hoàng Anh và 20.000 khán giả ngờ vực nhìn cô.
Việc Alice sẵn lòng chịu đựng để dành thắng lợi cũng như việc thánh Phaolô sẵn lòng chịu đựng vì Chúa Kitô mời gọi tôi kiểm điểm lại sự chịu đựng của tôi khi rao giảng Nước Chúa?
Chính Chúa Kitô đã chịu khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Ngài. (1P 2,21)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Athlia là con gái của vua Akhab. Sau khi con trai của bà là Ahazia bị giết, bà đã đoạt ngôi và âm mưu tru diệt tất cả dòng giống nhà vua. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại khi đứa con nhỏ của Ahazia là Gioas được cứu thoát và được đem dấu đi lúc mới 7 tuổi.] Gioas được xức dầu và phong vương… Họ rước vua từ Nhà Đức Chúa xuống, sau đó đi qua Cửa Các Thị Vệ mà tới đền vua. Vua Gioas ngự lên ngai vua. Toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. (2V 11,12.19.20).
Câu truyện về Gioas là bằng chứng hiển nhiên cho thấy có bàn tay của Thiên Chúa trên bánh xe của lịch sử. Những hành động ghen ghét của những kẻ quyền thế bị đánh bại bởi những nghĩa cử yêu thương của những người thấp cổ bé miệng.

Chúa Giêsu nói: “Không một con chim sẻ nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa… Vậy đừng sợ.” (Lc 12,6-7)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất… Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng của anh ở đó” (Mt 6,19-21).

Câu truyện này có thể được xem như một dụ ngôn rất hay về cuộc đời người kitô hữu. Cũng như người thủy thủ bị đắm tàu, chúng ta biết được tương lai của mình và phải khôn ngoan chuẩn bị cho tương lai đó.
Tôi đã chuẩn bị cách khôn ngoan và cẩn thận ra sao cho tương lai của tôi?
Cuộc đời là một hành trình hướng về nhà Cha (Merman Melville).