THỨ NĂM - TUẦN
12
Bài đọc 1 Năm lẻ
Saray, vợ của Abram
không sinh con cho ông được. Bà có một thị tỳ, người Ai Cập, tên là Harga.
Saray nói với Abram… “Xin ông ăn ở với con thị tỳ của tôi. Họa chăng nhờ nó,
tôi cũng có được mụn con.” Harga đã sinh cho Abram một con trai và ông đặt tên
nó là Ismael” (St 16,1-2.15).

Tôi giải thích vấn nạn sinh
trong bài đọc hôm nay thế nào? Cái gì ngăn cản tôi không đặt ra câu hỏi cho một
ai đó về điểm này?
Học hỏi cũng giống như
chèo ngược dòng. Có lùi lại mới có tiến tới (Ngạn ngữ Trung Quốc).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Giôdakin được mười tám
tuổi khi lên ngôi. Ông đã làm sự dữ trước mắt Thiên Chúa. Thuở ấy, thuộc hạ của
vua Nabucôđônosor, vua Babel
đã lên đánh Giêrusalem… và đã bắt đi đày tất cả Giêrusalem (2V 24,8-10.14).

Tôi tự mãn đến độ nào về
tình trạng đạo đức của cá nhân và của dân tộc tôi?
Mỗi khi có ai đứng lên
vì một lý tưởng hoặc hành động để cải hóa nhiều người khác hay chiến đấu chống
lại bất công, thì người ấy khơi lên tia hy vọng, làm thành dòng nước có sức
cuốn trôi bức tường của áp bức, thù hận (Robert F. Kenedy).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói với các
môn đệ:] “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được
như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào,
nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành” (Mt 7,26-27).

Câu truyện Courtnet và lời
Chúa Giêsu mời gọi tôi tự hỏi: Hành động gì trong đời tôi mâu thuẫn với điều
tôi tin? Tôi phải làm gì về điều này?
Biết sự thật mà không
thực hiện thì cũng ngu xuẩn như viết một lá thư tình mà không gửi.