THỨ TƯ – TUẦN 6 PHỤC SINH
Bài đọc 1
Phaolô đứng lên... và
nói:...” Thiên Chúa không ở xa mỗi người chúng ta. Chính ở nơi Ngài mà chúng ta
sống, cử động và hiện hữu” (Cv 17,22.27.28).
Trong “Bài ca của loài chim” Anthony Mello nói đến một hình ảnh
đáng yêu mà thần bí Ấn Độ sử dụng để mô tả sự thân mật giữa Thiên Chúa và tạo
vật: “Thiên Chúa là Vũ Công, tạo vật là
vũ điệu. Vũ điệu khác Vũ Công, nhưng không tách rời phải Vũ Công. Lúc Vũ Công
ngừng, vũ điệu cũng dừng.” Đó là một cách nói khác của những gì Phaolô nói
trong Tin mừng hôm nay về Thiên Chúa:
“Chính nơi Ngài mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu.”
Nếu Đấng Tạo Hóa và tôi thân
thiết như vậy, tại sao tôi không nhận thức hơn về sự hiện diện của Ngài?
Thiên Chúa ở trong tâm
trí tôi. Ngài ở trong ánh mắt, môi miệng và lời nói của tôi. Ngài ở trong tâm
hồn và trong suy nghĩ của tôi. Ngài ở trong sự sống và cái chết của tôi. (Sarum
Primer (1558))
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Chúa Giêsu nói:] “Thầy
còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu
nổi... Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.”
(Ga 16,12-13)
Một số học sinh Nicaragoa du lịch bằng tàu đến đảo Utila, ở ngoài
bờ biển phía Bắc. Một học sinh xin được lái tàu. Viên thuyền trưởng đồng ý: “Được thôi, cứ giữ kim ở 335 độ Bắc.”
Hai giờ sau, họ đến Utila. Làm thế nào người học sinh có thể lái tàu đến một
đảo mà tuổi trẻ chưa hề thấy và cũng không thể thấy lúc bắt đầu cuộc hành trình?
Đơn giản là theo lời hướng dẫn. Chúa Thánh Thần cũng thế: Ngài có thể hướng dẫn
ta đến “hòn đảo” ta chưa hề thấy và không thể thấy lúc này.
Lần cuối cùng tôi xin Chúa
Thánh Thần hướng dẫn đặc biệt trong một số tình huống là khi nào?
Chúng ta không được hài
lòng vì sạch tội. Chúng ta còn phải được tràn đầy Thánh Thần. (John Fletcher)
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu nói:] “Thầy
còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không đủ sức chịu nổi.
Tuy nhiên, khi Thánh Thần đến, Đấng mạc khải sự thật về Thiên Chúa, Người sẽ
dẫn anh em tới sự thật toàn diện” (Ga 16,12-13).
Khi Kathryn Koob bị bắt làm con tin ở Iran, đám đông giận dữ la hét bên
ngoài phòng của cô hầu như suốt ngày. Một đêm nọ, cô giật mình thức giấc. Cô
nói: “Tôi quay lại mong gặp một trong
những người bảo vệ, nhưng không có ai ở đó cả.” Kathryn thêm rằng vì một lý
do nào đó, cô chợt nhớ đến Chúa Thánh Thần. Từ lúc đó, dường như Chúa Thánh
Thần hiện diện bên cô trong lao tù một cách đặc biệt. Cô nói: “Ngài dạy tôi biết yêu thương... và nhận ra
những điều mới mẻ.”
Hiện tại, tôi ước ao Chúa
Thánh Thần ban tặng cho tôi tình yêu và sự hiểu biết mới mẻ trong lĩnh vực nào
của đời tôi?
Lạy Chúa Thánh Thần,
Đấng Bào Chữa, xin hoàn thiện trong chúng con công trình Chúa Giêsu
đã khởi sự. (ĐGH Gioan 23).