THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Một người què xin Phêrô
và Gioan bố thí] Phêrô nói với anh ta:] Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi
có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Nazareth, anh đứng dậy mà đi” (Cv
3,6).
Peter Matthiessen và một người bạn thấy một cô gái tàn phế ở Ấn độ.
Cô ta phải lết đi. Bạn của Peter cho anh biết rằng một số người ăn xin phải đập
đầu vào đầu gối những đứa trẻ để mong tìm được của bố thí. Với tất cả tấm lòng,
Peter muốn chữa lành cho cô gái, nhưng không thể được. Phêrô và Gioan cũng gặp
một tình huống tương tự trong bài đọc hôm nay, nhưng với một ngoại lệ: niềm tin
đã đem lại cho các ông sức mạnh để làm được điều mà Matthiessen và bạn của ông
chỉ có thể muốn làm thôi.
Tôi dùng sức mạnh của niềm tin vào Chúa Giêsu để
giúp đỡ người khác như thế nào?
Niềm tin được thể hiện
qua tình yêu để yêu thương.
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Hai môn đệ trên đường trở về nhà, vào ngày
Phục Sinh, Chúa Giêsu lại gần và đồng hành với họ, nhưng họ không nhận ra
Ngài]. Khi gần tới làng… Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép
Ngài rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều…” Khi đồng bàn với
họ, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra
và nhận ra Ngài (Lc 24,28-31).
Sự kiện này minh chứng cho điều mà William Barlay gọi là sự tế nhị
của Chúa Giêsu. Ngài không áp đặt chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta một lời mời.
Ý chí tự do là món quà tốt nhất và cũng là nguy hiểm nhất mà chúng ta có được.
Chúng ta có thể sử dụng nó để mời Chúa Giêsu vào đời ta hoặc để Ngài đi qua.
Tôi mời Chúa Giêsu đi vào đời tôi một cách cụ thể
nào đây
Mỗi lần các ngươi làm
như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho
chính Ta (Mt 25,40).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Hai môn đệ buồn rầu trở
về nhà theo hướng Emmau vào buổi sáng Phục Sinh. Chúa Giêsu đến gần và cùng đi
với họ… nhưng họ không nhận ra Ngài. Khi đến Emmau, họ mời Chúa Giêsu dùng bữa
với mình]. Chúa Giêsu đồng bàn với họ… cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ
ra trao cho họ… và họ nhận ra Ngài (Lc 24,30-31).
Trong các trình thuật về sự Phục Sinh, các môn đệ không thể nhận ra
Chúa Giêsu khi Ngài hiện ra với họ. Madalena nghĩ rằng đó là người làm vườn.
Hai môn đệ Emmau thì tưởng rằng Ngài là một lữ khách độc hành. Còn các môn đệ
trên biển lại cho rằng Ngài là một người kiếm sống trên bờ biển.
Tôi đã gặp khó khăn nào để nhận ra Chúa Giêsu phục
sinh trong thế giới này? Tại sao?
Trong truyện Emmau có ba
điều đã giúp nhận ra Chúa Giêsu: trái tim tan nát của hai môn đệ, Lời Kinh
thánh được chia sẻ, Bánh Thánh được bẻ ra.