THỨ 6 – TUẦN 2
Bài đọc 1
[Các anh của Giuse ghen
ghét ông vì những giâc mơ Thiên Chúa ban cho ông. Khi thấy ông từ xa, họ bảo
nhau:] “Thằng chiêm bao kia rồi. Nào bây giờ ta giết quách nó đi… để xem mộng
với mị của nó sẽ ra sao?” (St 37,19-20)
Tháng 8/1963 Martin Luther King dẹp qua một bên bài diễn thuyết
được soạn sẵn, để nói thẳng với hàng trăm ngàn người nghe ông: “Hôm nay, tôi mơ ước rằng một ngày nào đó
người da đen sẽ nắm tay người da trắng và cùng nhau sánh bước như anh em.” Khi
ông nói như thế , một số người đã nhạo báng: “Nào chúng ta giết hắn đi… để xem
những ước mơ của hắn sẽ ra sao?”
Thái
độ của tôi như thế nào đối với những mơ ước của Martin Luther King? Tôi đang
làm gì về điều đó một cách cụ thể? Tôi có để cho sự sợ hãi (sợ thất bại, sợ dư
luận) giết chết những ước mơ của tôi không?
Khi bạn thấy thực chất
của vấn đề, bạn hỏi: “Tại sao như vậy?” Nhưng khi bạn mơ ước những điều xa vời,
bạn lại hỏi: “Tại sao không xảy ra chứ?” (George Bernard Shaw).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Chúa Giêsu kề dụ ngôn về một ông chủ cho tá
điền thuê vườn nho chia hoa lợi. Khi mùa thu hoạch đến, ông sai các tôi tớ đi
thu nhận phần hoa lợi, nhưng tá điền hành hạ và giết họ. Ông lại sai tôi tớ
đến, nhưng tá điền cũng làm như vậy]. Sau cùng, ông sai con trai mình đến… Các
tá điền cũng túm lấy và giết đi. Các thượng tế và người biệt phái hiểu là Ngài
nói về họ. (Mt 21,37.39.45)
Một số người giải thích dụ ngôn thế này: Vườn nho biểu hiện dân Israel. Chủ
vườn nho là Thiên Chúa. Tá điền là những người lãnh đạo dân Israel. Các tôi tớ chính là các
ngôn sứ. Con trai chủ vườn là Chúa Giêsu. Điểm nổi bật trong dụ ngôn là sự kiên
nhẫn của Thiên Chúa. Ngài cho tá điền ba cơ hội để sửa đổi lối sống, ngay cả
trước sự độc ác của họ.
Tôi
biết ơn vì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với tôi như thế nào? Đưa ra vài thí
dụ.
Biết lấy chi đến đáp
Chúa bây giờ,
Vì mọi ơn lành Ngài đã
ban cho? (Tv 115,1)
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một ông chủ cho tá
điền thuê vườn nho chi hoa lợi. Khi mùa thu hoạch đên, ông sai các tôi tớ đi
thu nhận phần hoa lợi, nhưng tá điền hành hạ và giết họ. Ông lại sai tôi tớ
đến, nhưng tá điền cũng làm như vậy]. Sau cùng, ông sai con trai mình đến… Nhìn
thấy người con các tá điền cũng túm lấy và giết đi. [Chủ vườn đuổi hết các tá
điền và cho các tá điền mới thuê vườn nho]. (Mt 21,37 – 39)
Duh ngôn này tóm lược truyện trong Kinh thánh. Vườn nho biểu hiện
dân Israel.
Chủ vườn nho là Thiên Chúa. Tá điền là những người lãnh đạo Israel. Các tôi
tớ là các ngôn sứ. Con trai chủ vườn là Chúa Giêsu. Các tá điền mới là các Tông
đồ của Chúa Giêsu.
Xét
về mặt nào đó, tôi có giống tá điền ban đầu của vườn nho không?
“Những sự việc này xảy
ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta, là những
người đang sống trong thời sau hết này.” (1Cr 10,11)