Thức tỉnh _ Hãy ý thức rằng bạn không muốn thức tỉnh

 

CHÚNG TA ĐANG NÓI VỀ TÂM LÝ
TRONG KHÓA LINH ĐẠO NÀY CHĂNG?

Phải chăng khoa tâm lý thực tiễn hơn linh đạo? Không. Không có gì thực tiễn hơn linh đạo. Một tay tâm lý gia mày mò thì có thể làm được chuyện gì? Giỏi lắm anh ta chỉ làm giảm bớt dồn nén nơi người ta.

Thật vậy, bản thân tôi cũng là một nhà tâm lý và tôi làm công tác tâm lý trị liệu. Đôi lúc trong tôi xảy ra một sự giằng co mãnh liệt vì phải chọn lựa giữa khoa tâm lý và linh đạo. Không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với ai đang ở đây không. Phần tôi thì trong nhiều năm trời tôi đã chẳng thấy điều đó có ý nghĩa gì cả.

Tôi sẽ giải thích ra nhé. Trong nhiều năm tôi không hề băn khoăn gì cho tới ngày thình lình tôi khám phá ra điều này là: người ta phải thấm thía đủ cái kinh nghiệm đau khổ trong một tương quan nào đó thì người ta mới có thể thoát khỏi được ảo tưởng đối với mọi mối tương quan. Đó là một ý nghĩ khiến người ta phải rùng mình. Người ta phải thấm thía đủ cái kinh nghiệm đau khổ trong một tương quan trước khi người ta thức tỉnh và thốt lên: “Tôi đã chán ngán lắm rồi. Chắc phải có cách sống nào tốt hơn là cách sống phụ thuộc vào một kẻ khác.”

Thức tỉnh _ về khát vọng hạnh phúc

 VỀ KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC

Tôi đang nói là chúng ta không muốn hạnh phúc. Chúng ta chỉ muốn những thứ khác thôi. Hay có thể nói chính xác hơn thế này:

Chúng ta không muốn một thứ hạnh phúc không điều kiện. Tôi sẵn sàng hạnh phúc miễn là tôi có đủ thứ này thứ nọ. Thực sự thì chúng ta vẫn nói với bạn bè, với Chúa hay với bất kỳ ai là: 

- “Bạn (Ngài) là hạnh phúc của tôi. Nếu như tôi không có được bạn (Ngài), kể như là tôi bất hạnh.” Hiểu ra điều này thật quan trọng hết sức. Chúng ta không thể hình dung một thứ hạnh phúc mà không có những điều kiện.

Thức tỉnh _ về thứ ích kỷ đúng đắn

 VỀ THỨ ÍCH KỶ ĐÚNG ĐẮN

Điều đầu tiên tôi muốn bạn hiểu, nếu như bạn thực sự muốn thức tỉnh, đó là: bạn không muốn thức tỉnh. Bước thứ nhất để thức tỉnh là phải dám trung thực để thú nhận là bạn không thích thức tỉnh. Bạn không muốn hạnh phúc. 

Có nên thử một chút không? Nào ta làm nhé. Chỉ mất đúng một phút thôi. Bạn nhắm mắt hay mở mắt cũng được. Nào, bạn hãy nghĩ tới người mà bạn rất thương yêu, rất gắn bó và quí trọng. Và bạn hãy nói với người đó trong trí của bạn:

“Tôi thích có hạnh phúc hơn là có anh.” Bạn hãy xem thử chuyện gì xảy ra. “Tôi thích được hạnh phúc hơn được anh. Nếu như tôi phải chọn lựa thì không có gì để đắn đo. Tôi sẽ chọn hạnh phúc.” Khi nói như vậy, bao nhiêu người trong các bạn tự cảm thấy mình ích kỷ? Xem chừng đông đấy. Hãy xem ta bị tẩy não cách nào để quyết cho rằng mình ích kỷ đến thế. Hãy nhìn kỹ những kẻ ích kỷ theo kiểu nói trên. Nào, bạn hãy tưởng tượng có người nói với bạn:

Thức tỉnh _ tôi sẽ giúp bạn trong cuộc hồi tâm này ư?

 TÔI SẼ GIÚP BẠN TRONG CUỘC HỒI TÂM NẦY Ư?

Bạn tưởng tôi đang giúp một người nào đây chăng? Ồ, không. Không, không bao giờ. Bạn đừng mong tôi giúp ai, cũng đừng mong tôi hại ai. Giả như bạn bị hại, tự bạn hại mình đấy. Trường hợp bạn được giúp, ấy là chính bạn đã giúp bạn. Mọi sự là do bạn định đoạt cả thôi. Bạn tưởng người ta giúp bạn ư? Không phải vậy đâu. Người ta hỗ trợ bạn à? Bạn lầm rồi đấy.

Lần nọ có một chị trong nhóm tâm lý trị liệu tôi đang hướng dẫn - là một nữ tu - đến nói với tôi:

- “Con cảm thấy như bề trên con không nâng đỡ con.” Tôi hỏi:

- “Chị nói thế nghĩa là sao?” Chị trả lời:

- “Bề trên con - mẹ giám tỉnh - chẳng bao giờ tới cái tập viện mà con đang phụ trách. Chẳng bao giờ cả. Con cũng chẳng bao giờ nghe được một lời khích lệ nào của bề trên.” Tôi bảo chị ấy:

Thức tỉnh _ về việc thức tỉnh

1. VỀ VIỆC THỨC TỈNH

VỀ VIỆC THỨC TỈNH

Linh đạo nghĩa là đánh thức. Đa số con người ta chỉ lo ngủ, mặc dù họ không ý thức điều nầy. Lúc nào họ cũng ngủ: sinh ra, sống, cưới vợ lấy chồng, nuôi con và chết cũng ngủ mà không hề biết thức là gì. Họ không bao giờ hiểu được nét tôn quí của điều mà chúng ta gọi là sự hiện hữu của con người.

Bạn nên nhớ, tất cả các nhà thần bí dù là Công giáo hay tôn giáo nào khác, bất chấp thần học của họ là gì, bất chấp tín ngưỡng của họ ra sao - họ vẫn hoàn toàn nhất trí với nhau được ở một điểm: mọi sự đều tốt đẹp, đều hay. Dù cho mọi sự có là một mớ hổ lốn đi nữa, chúng vẫn tốt đẹp. Thật nghịch lý lạ lùng như vậy đấy. Nhưng bi đát thay, phần lớn con người vẫn không bao giờ thấy được mọi sự là tốt đẹp bởi họ chỉ lo ngủ. Họ đang chìm trong một cơn ác mộng.

Thức tỉnh - lời tựa

Lời Tựa

Một dịp nọ đang quây quần giữa các bạn bè người ta yêu cầu cha Tony de Mello phát biểu ít lời về tính chất của công việc cha đang đảm nhiệm. Cha đứng lên, kể một câu chuyện mà sau này cha vẫn hay nhắc lại trong các cuộc trao đổi - và các bạn cũng sẽ đọc thấy nó trong cuốn “Song of the Bird” của Cha. Còn tôi, phải giật mình chăm chú theo dõi vì cha bảo câu chuyện này cũng nhằm đặc biệt để nói với tôi:

Có người nọ nhặt được quả trứng đại bàng, đem bỏ vào ổ gà đang ấp trong chuồng. Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà con.

Đọc sách: THỨC TỈNH

THỨC TỈNH