CHẾT TRONG BÀN TAY TIN YÊU
Khi qua đời, chúng ta chết trong bàn tay Thiên Chúa,
và chắc chắn chúng ta đã được đón nhận với quá đỗi yêu thương, trìu mến, dịu hiền
như khi chúng ta được mẹ ẵm trên tay lúc mới sinh.
Thật khó để nói lời an ủi khi đứng trước cái chết, dù người quá cố đã sống trọn cuộc đời, sống thọ và ra đi trong bình an. Đặc biệt khó hơn khi người chết còn trẻ, còn cần được chăm sóc nuôi dưỡng, khi
họ chết trong
hoàn cảnh không
được lý tưởng cho lắm.
Là một linh mục, tôi đã nhiều lần chủ lễ các tang lễ của những người chết trẻ vì bệnh tật, tai nạn, hay tự vẫn. Những đám tang như thế luôn luôn buồn thảm và
mang tính hoài nghi. Tôi còn nhớ một đám tang như vậy: Một học sinh trung học chết vì tai
nạn xe hơi. Gia đình, bạn bè, và
bạn học của em
lòng đầy thương tiếc đến dự chật kín cả nhà thờ. Mẹ cậu, vẫn còn trẻ, ngồi ở hàng ghế đầu, lòng
bà nặng trĩu với nỗi tang
thương mất mát của mình,
nhưng rõ ràng bà quặn thắt khi
nghĩ về đứa con. Và
hơn hết, em chỉ là một đứa trẻ, phần nào vẫn còn cần người chăm sóc, vẫn cần mẹ. Và bà
mẹ cảm nhận em chết trẻ như thế, theo
cách nào đó, cũng đã làm em trở thành
em bé mồ côi.
Chẳng có mấy lời có tác dụng trong trường hợp như thế này, nhưng có vài lời mà chúng ta buộc phải nói,
ngay cả trong một ngày
như thế, khi
cái chết vẫn còn trước mặt, khi
người ta
không cảm được bao
nhiêu sự an ủi về mặt tình cảm được. Phải nói gì
trước một cái chết như thế? Đơn giản là cậu bé bây
giờ đang ở trong
bàn tay yêu thương hơn,
âu yếm hơn, dịu hiền hơn, và đáng tin cậy hơn đôi tay của chúng ta, rằng ở bên kia có một người mẹ đón nhận em, săn sóc nuôi dưỡng mà em vẫn còn cần, giống như ở đời này vậy. Không
một ai
sinh ra mà lại không
nằm trên
bàn tay ẵm của mẹ cả. Đó chính là hình ảnh mà
chúng ta cần phải giữ trước mắt để có thể hình
dung cái chết một cách
lành mạnh hơn.
Vậy cụ thể hơn, hình ảnh này là gì. Một vài
hình ảnh nền tảng và dịu hiền như hình ảnh người mẹ ôm và
ru đứa con mới sinh của mình. Lời bài
thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng, Silent Night, bài thánh
ca Giáng Sinh nổi tiếng nhất mọi thời đã lấy cảm hứng từ hình ảnh này. Joseph Mohr, một linh mục trẻ người Đức, chiều trước lễ Giáng
Sinh, đã đi đến một căn nhà tranh trong rừng để rửa tội cho một em bé
mới sinh. Khi
ông ra về, đứa trẻ ngủ ngon
trong lòng mẹ. Ông được đánh động quá đỗi trước hình ảnh đó, trước sự sâu thẳm và
bình an của hình ảnh đó, rồi khi trở về nhà xứ, ngay lập tức ông viết nên những dòng
lừng danh
của bản Đêm Thánh Vô Cùng. Người hướng dẫn dàn nhạc của ông, đã thêm một vài hợp âm
guitar cho những dòng
này, biến chúng thành những dòng
bất hủ. Hình ảnh khuôn
mẫu tuyệt đối cho
yên bình, an toàn, và bảo đảm chính là hình ảnh em bé
sơ sinh ngủ trong
lòng mẹ. Hơn nữa, khi một đứa trẻ chào đời, không
chỉ có một mình
người mẹ háo hức muốn ẵm bồng mà tất cả gia đình mọi người đều muốn.
Có lẽ chẳng có hình ảnh nào phù hợp, mạnh mẽ, có sức an ủi, và chính xác hơn nữa để minh họa những gì xảy đến với chúng
ta khi chết đi và tỉnh dậy trong
sự sống bất diệt cho bằng hình ảnh bà mẹ ẵm đứa con mới sinh của mình. Khi
qua đời, chúng
ta chết trong
bàn tay Thiên Chúa, và chắc chắn chúng ta đã được đón nhận với quá đỗi yêu thương, trìu mến, dịu hiền như khi chúng ta được mẹ ẵm trên
tay lúc mới sinh. Hơn nữa, chắc chắn ở đó, chúng ta được an
toàn hơn khi
sinh ra trên thế gian này. Tôi cũng nghĩ, ở đó sẽ có những vị thánh quây quần xung
quanh, chờ đến lượt mình để được ẵm em bé
mới sinh. Và
như thế thật an tâm
nếu chúng
ta chết trước khi sẵn sàng để chết, khi vẫn còn cần được chăm sóc nuôi nấng, khi
vẫn còn cần một người mẹ. Chúng
ta đang ở trong đôi bàn tay an toàn, ân cần, và đầy tình
chăm sóc.
Đó có thể là niềm an ủi thâm sâu bởi cái chết đẩy tất cả mỗi người chúng ta vào tình trạng mồ côi, và
mỗi ngày, đều có những người chết trẻ, bất ngờ, thiếu chuẩn bị, những người vẫn còn cần được chăm sóc. Tất cả chúng
ta khi qua đời, vẫn còn đang cần một người mẹ, nhưng đức tin bảo đảm cho
chúng ta rằng chúng
ta sẽ được sinh
ra trong đôi bàn tay đáng tin cậy hơn và được nuôi dưỡng hơn đôi bàn tay của nhân
loại.
Tuy nhiên, dù có lẽ sẽ đem lại an ủi, nhưng nó vẫn không
thể chấm hết nỗi đau buốt vì mất đi người thân
yêu. Chẳng gì cất đi được nỗi đau buồn đó cả, vì chẳng có gì
được định để làm việc đó. Cái chết là vết sẹo không
phai trong tâm hồn chúng
ta vì đó chính là những đau đớn do
tình yêu mà ra. Dietrich Bonhoeffer đã nói về điều này như sau: “Không có gì có thể khỏa lấp việc mất đi người chúng ta yêu thương… Thật vô lý
khi nói rằng Thiên Chúa lấp đầy khoảng trống, Thiên Chúa không lấp đầy nó, nhưng ngược lại, ngài vẫn để nó trống rỗng và như thế giúp chúng ta giữ mối giao tình với người đã mất cho dù cái giá của nó là nỗi đau… Ký ức của chúng ta, nếu càng nhiều và càng thiết tha, thì sự chia lìa càng nên khó khăn hơn. Nhưng lòng biết ơn biến đổi những nhói buốt trong ký ức thành
niềm vui thanh bình. Vẻ đẹp của quá khứ không phải là chiếc gai đâm xé da thịt nhưng chính là tặng vật quý báu.”
Rev. Ron Rolheiser, OMI
Tôi đã được phép giã từ.
Chúc tôi ra đi may mắn nhé, anh em!
Tôi cúi đầu chào tất cả trước khi
lên đường.
Này đây chìa khóa tôi gài lên cửa,
Và cả căn nhà cũng trao
trọn anh em.
Chỉ xin anh em lời tạ từ lần cuối,
Thắm đượm tình
thân.
Từ lâu rồi, sống bên nhau,
Chúng mình là láng giềng lối xóm;
Nhưng anh em đã cho tôi
Nhiều hơn tôi cho lại anh
em.
Bây giờ ngày đã rạng,
Đèn trong xó tối nhà tôi đã tắt.
Lệnh triệu ban rồi,
Tôi đi đây.