Khi gia đình "hết rượu"

KHI GIA ĐÌNH “HẾT RƯỢU”


KHI GIA ĐÌNH HẾT RƯỢU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến."

Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo." Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước.

Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum." Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này."

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.

Đó là lời Chúa.

 

Anh chị em thân mến, và đặc biệt anh chị tân hôn rất đáng quý của chúng ta hôm nay,

Thánh lễ tĩnh tâm này bỗng trở nên thật đẹp, vì giữa cộng đoàn cầu nguyện, Chúa lại cho chúng ta chứng kiến niềm vui của một gia đình mới được cất tiếng “xin vâng” qua bí tích Hôn phối.

Tin Mừng về tiệc cưới Cana mà chúng ta vừa nghe không chỉ là một câu chuyện mở đầu sứ vụ Chúa Giêsu, nhưng còn là “bản hướng dẫn thiêng liêng” cho đời sống hôn nhân – nhất là cho anh chị hôm nay, và cũng cho tất cả chúng ta là những người đang sống trong những mối tương quan gia đình.

1. Chúa Giêsu và Mẹ Maria – đi vào niềm vui đời thường của con người

Ngày xưa tiệc cưới không giống bây giờ: không phải vài tiếng ở nhà hàng, nhưng kéo dài nhiều ngày. Cả họ hàng, làng xóm, bạn bè… cùng tụ họp, ăn uống, chuyện trò, chia sẻ niềm vui. Thế mà ngay chính giữa niềm vui đó lại xảy ra một điều rất… khó nói: hết rượu.

Nghe tưởng nhỏ thôi, nhưng thời đó là cả một nỗi nhục cho gia đình. Và chính ở giây phút tưởng chừng “mất mặt” ấy, Mẹ Maria lên tiếng: “Con ơi, họ hết rượu rồi.”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy tình thương. Mẹ nhìn thấy một điều mà người khác không thấy. Mẹ quan tâm đến điều mà người khác bỏ qua.

Và Chúa Giêsu, dù nói “giờ của con chưa đến”, nhưng Người đã làm – vì Mẹ đã nói, và vì Người thương.

Bài học đầu tiên cho đôi tân hôn hôm nay: 👉 Hãy mời Chúa Giêsu và Mẹ Maria vào trong gia đình ngay từ đầu. Một gia đình có Chúa sẽ không bao giờ bị bỏ mặc. Một gia đình có Mẹ sẽ không bao giờ thiếu người thầm thì nói với Chúa: “Con ơi, nhà họ sắp hết rượu rồi.”

2. Gia đình nào cũng có lúc “hết rượu”

“Rượu” ở Cana không chỉ là rượu nho.

Trong hôn nhân hôm nay, có bao loại “rượu” quan trọng:

– Rượu của hiểu nhau.

– Rượu của kiên nhẫn.

– Rượu của hy sinh.

– Rượu của tình nghĩa vợ chồng.

– Rượu của bình an.

Và rồi sẽ có lúc rượu cạn thật:

* Khi kinh tế chật vật.

* Khi công việc căng thẳng.

* Khi sức khỏe gặp biến cố.

* Khi con cái bệnh tật hay nghịch ngợm.

* Khi hai người hiểu lầm, tự ái, tổn thương.

* Khi gia đình hai bên không dễ dung hòa.

Không có đôi vợ chồng nào mà suốt đời “đủ rượu”.

Không có gia đình nào mà không có lúc lòng người mệt mỏi, yếu đuối, hụt hơi.

Nhưng, tin mừng là: Chính những lúc ấy, Chúa rất gần.

Và mẹ Maria luôn đứng đó để thì thầm: “Con ơi, họ hết rượu rồi.”

3. Lòng cậy trông – để Chúa biến đổi “nước” thành “rượu”

Ở Cana, Chúa không tạo rượu từ hư không.

Người dùng chính những chum nước rửa tay – thứ nước vô vị, bình thường, chẳng ai nghĩ tới.

Chúa muốn nói với chúng ta rằng: 

           👉 Chúa không đòi anh chị phải hoàn hảo.

 👉 Chúa chỉ cần những ‘gì đang có’, dù bình thường, dù ít ỏi.

 👉 Nếu anh chị đặt vào tay Chúa, Người sẽ biến đổi.

Và phép lạ xảy ra.

Trong đời sống gia đình cũng vậy: – Khi anh chị cố gắng thêm một chút kiên nhẫn.

– Khi chịu khó lắng nghe nhau hơn.

– Khi biết bỏ qua lần này, nhịn nhau lần khác.

– Khi cùng nhau cầu nguyện dù chỉ vài phút.

– Khi dám nói lời “xin lỗi” hay “cảm ơn” đầu tiên.

Những “giọt nước” bé nhỏ ấy, khi đặt vào tay Chúa, sẽ trở thành “rượu ngon”: rượu của niềm vui, của bình an, của yêu thương bền vững.

4. Một câu chuyện thật – để thấy Chúa vẫn làm phép lạ hôm nay

Con xin kể ngắn một câu chuyện rất đời thường.

Có một cặp vợ chồng trẻ mang thai, đến bệnh viện khám và bác sĩ thông báo: “Thai không còn. Phải chuẩn bị tinh thần.”

Tất cả sụp đổ.

Nước mắt, hoảng loạn, đau đớn…

Nhưng người chồng gọi cho cha linh hướng và nói trong nước mắt: “Cha ơi, con mất con rồi…” Cha chỉ nhẹ nhàng nói: “Con về đi. Ngày mai khám lại ở nơi khác. Cậy trông vào Chúa và vào Mẹ.” Hai vợ chồng ghé nhà thờ Đức Bà, quỳ trước tượng Mẹ, chỉ biết nói một câu: “Mẹ ơi, chúng con hết rượu rồi…”

Ngày hôm sau, khám lại: Thai còn. Khỏe mạnh. Bình thường.

Đứa bé sau này được đặt tên là “Hy Vọng”.

Không phải lúc nào phép lạ xảy ra giống như Cana. Nhưng lòng cậy trông luôn mở cửa cho ân sủng bước vào.

5. Lời nhắn gửi cho đôi tân hôn

Anh chị yêu quý,

Trong ngày tĩnh tâm – và cũng là ngày cưới đặc biệt của anh chị – lời Chúa mời gọi hai người ba điều: Giữ Chúa và Mẹ Maria ở trung tâm gia đình. Hãy mời Chúa vào mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi quyết định lớn nhỏ.

Nhận biết những lúc ‘hết rượu’ – và đừng sợ. Đó không phải là thất bại, mà là lời nhắc: “Hãy đến với Chúa.”

Cậy trông.

Hãy để Chúa biến đổi nước thành rượu trong gia đình anh chị mỗi ngày. Hôm nay anh chị nói lời “Xin vâng”.

Xin vâng không chỉ cho buổi lễ hôm nay, mà cho cả đoạn đường dài phía trước.

Xin vâng khi hạnh phúc.

Xin vâng khi thử thách.

Xin vâng khi “đầy rượu”, và cả khi “hết rượu”.

Và anh chị sẽ thấy: Trong Chúa, rượu ngon luôn được giữ lại đến cuối cùng.