CHÍNH ANH EM HÃY
CHO HỌ ĂN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo
thánh Mát-thêu
Khi ấy, các môn đệ thưa với
Chúa Giêsu: “Nơi đây hoang vắng, trời đã xế chiều, xin Thầy cho dân chúng về để
họ vào các làng mạc mua thức ăn.” Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Họ không cần phải đi
đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông thưa: “Ở đây chúng con chỉ có năm
chiếc bánh và hai con cá.” Chúa Giêsu nói: “Đem lại đây cho Thầy.”
Người truyền cho dân chúng ngồi
xuống cỏ. Rồi Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời
dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ; các môn đệ lại trao cho dân
chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn dư, người ta thu lại
được mười hai thúng đầy. Số người ăn có tới năm ngàn người đàn ông, không kể
đàn bà và trẻ em.
Đó là lời Chúa.
Anh chị em thân mến,
Bài Tin mừng này chúng ta đã
nghe rất nhiều lần. Mới nghe mở đầu, ta đã có thể đoán được kết thúc: phép lạ
bánh hóa nhiều. Nhưng điều Lời Chúa muốn nói hôm nay không chỉ là một phép lạ
đã xảy ra trong quá khứ, mà là một lời mời gọi rất cụ thể cho đời sống của
chúng ta hôm nay.
Chúng ta chính là đám đông năm
xưa, theo Chúa Giêsu đến nơi hoang vắng để nghe Lời Người. Cũng như hôm nay,
chúng ta quy tụ trong nhà thờ này, mang theo biết bao thao thức của cuộc sống:
cơm áo gạo tiền, bệnh tật, lo âu cho gia đình, cho con cái, cho tương lai. Có
người lo nợ nần, có người lo sức khỏe, có người lo cho con cái nguội lạnh đức
tin, có người mệt mỏi vì những áp lực triền miên. Bên ngoài có thể vẫn ổn, nhưng
trong lòng thì đói khát đủ điều.
Trước đám đông ấy, các môn đệ
thấy một thực tế rất rõ: trời đã tối, nơi này hoang vắng, không đủ điều kiện.
Và giải pháp của các ông nghe cũng rất hợp lý: “Xin cho họ về.” Nghĩa là: ai lo
phần nấy, mỗi người tự xoay xở lấy. Đó cũng là cách nghĩ rất quen thuộc của
chúng ta hôm nay.
Nhưng Chúa Giêsu lại nói một
câu làm các môn đệ lúng túng: “Họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy
cho họ ăn.” Chúa không phủ nhận cái khó, nhưng Người trả lại trách nhiệm cho
các môn đệ. Người mời gọi các ông bước ra khỏi sự an toàn của mình để dấn thân
vào lòng thương xót.
Các môn đệ đáp lại bằng sự thật
rất nhỏ bé: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá.” Một con số
quá ít so với nhu cầu quá lớn. Nhưng chính từ cái ít ỏi ấy, phép lạ đã xảy ra.
Phép lạ không khởi đi từ sự dư
dật, mà khởi đi từ tấm lòng biết trao ban. Khi con người dám đưa cho Chúa cái
mình có – dù rất nhỏ – thì Chúa làm cho nó sinh hoa kết quả vượt quá sức tưởng
tượng.
Anh chị em thân mến,
Cuộc sống của chúng ta hôm nay
cũng đầy những “cái đói”: đói vật chất, đói tinh thần, và nhất là đói tâm linh.
Có những cơn đói không thể giải quyết bằng tiền bạc hay tiện nghi. Có những nỗi
trống rỗng mà chỉ có Chúa mới lấp đầy được.
Chúa Giêsu biết rất rõ những cơn
đói ấy. Người không đứng ngoài cuộc đời chúng ta. Người không nói suông. Người
muốn chữa lành, muốn nuôi dưỡng, muốn ban sự sống. Nhưng Người chọn một con
đường rất đặc biệt: Người muốn chúng ta cộng tác với Người.
“Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Câu nói ấy không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà cho mỗi người chúng ta hôm
nay. Chúa không đòi ta phải có nhiều, chỉ đòi ta sẵn sàng. Không đòi ta hoàn
hảo, chỉ đòi ta quảng đại.
Có thể phần của chúng ta chỉ là
một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự hiện diện âm thầm, một lời cầu
nguyện chân thành, hay một chút thời gian dành cho người khác. Nhưng khi được
đặt trong tay Chúa, những điều nhỏ bé ấy trở thành nguồn sống cho nhiều người.
Sau đó, cha nói một câu rất đơn
sơ: “Tôi không phải là bác sĩ, tôi cũng không được đào tạo về y khoa. Nhưng có
lẽ vì tôi mang tên Giêsu, nên hôm nay Chúa muốn tôi cộng tác với Người để cứu
sự sống.”
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cũng vậy. Có thể ta
không làm được những điều lớn lao. Nhưng khi ta dám đặt đời mình trong tay
Chúa, ta trở thành cộng tác viên của Người. Chúa tiếp tục nuôi dưỡng nhân loại
hôm nay qua bàn tay, trái tim và sự quảng đại của những con người rất bình
thường như chúng ta.
Thánh lễ này, khi chúng ta tiến
lên bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu lại tiếp tục làm phép lạ: Người trao ban
chính Mình và Máu Người để nuôi sống chúng ta. Và rồi, Người lại sai chúng ta
ra đi, để trở nên bánh bẻ ra cho anh chị em mình.
Xin cho mỗi người chúng ta biết
tin tưởng trao cho Chúa “năm chiếc bánh và hai con cá” của đời mình. Dù nhỏ bé,
dù giới hạn, nhưng với tình yêu, Chúa sẽ làm cho chúng trở thành nguồn sống,
nguồn hy vọng và niềm vui cho nhiều người.
Amen.


