Ngày 25/12
Bài đọc 1
Một ngày Giáng sinh trong thế chiến thứ
hai, có một gia đình trẻ đang ở ngoài trời nặn hình người bằng tuyết. Đột
nhiên, một chiếc máy bay ngang qua trên đầu họ.
Khi nó đã bay đi, đứa con nhỏ
nhất quay sang hỏi người cha: “Cha ơi,
làm thế nào người ta leo lên trời để vào trong máy bay?” Người cha giải
thích rằng hành khách không phải leo lên trời để vào máy bay, nhưng máy bay hạ
xuống để đón hành khách lên.
Câu chuyện của cậu bé giúp
lý giải mầu nhiệm Giáng sinh. Giáng sinh cử hành biến cố là tôi không phải leo
lên trời để gặp Chúa, nhưng chính Chúa đã giáng trần để ở với tôi. Ở đâu trên
thế giới này tôi có thể gặp Chúa dễ dàng nhất?
Thật tốt khi thỉnh thoảng được làm trẻ thơ, nhất là vào lễ
Giáng sinh. (Charles Dickens).
Bài Tin Mừng
Ngôi Lời… là ánh sáng
cho nhân loại… ánh sáng chiếu soi bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh
sáng. (Ga 1,4-5)
Một phụ huynh tham dự lớp thêm sức của
con trai ông. Hôm đó là Chúa nhật thứ tư Mùa Vọng, vì thế giáo viên bắt đầu lớp
học bằng cách thắp lên cây nến Mùa Vọng. Sau khi giải thích rằng cây nến thứ tư
dành cho Chúa Giêsu, giáo viên bảo một thiếu niên thắp một cây nến. Kế đó một
thiếu nữ đọc: “Ánh sáng chiếu soi trong
bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” Những tiếng cười bỗng
vang lên khi ánh lửa bắt đầu tàn. Vị phụ huynh cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đừng để ánh lửa lịm tắt, vì biểu tượng thật quan trọng
với người trẻ.” Mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn khi ánh lửa phục hồi và cháy
sáng.
Đừng đón mừng Chúa Giáng sinh với máng cỏ tâm hồn lạnh
lẽo, nhưng với tình yêu nồng ấm dành cho nhau (Mẹ Têrêsa)
Bài Tin Mừng
Ngôi Lời đã trở lên
người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, Ngài đầy ân sủng và sự thật. (Ga 1,14)
Bộ phim tài liệu “Nước Mỹ thân yêu” đưa
ra 42 bức thư thời chiến do những cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam viết. Bức thư của Peter Elliot
mô tả đêm Giáng sinh 1970: “Sau khi những
tiếng súng Giáng sinh nổ vang trời chào đón Chúa Cứu Thế giáng sinh, một trong
những căn cứ hát bài “Đêm thánh vô cùng.” Tôi chắc là hiếm khi bài ca được hát hùng hồn như vậy, một cảm giác kỳ
lạ trong vùng đất đầy rẫy sự chết chóc khủng khiếp này.”
Suy nghĩ gì vụt đến trong
đầu óc tôi khi tưởng tượng mình đang hiện diện và lắng nghe những người lính
hát?
Hào quang Thiên Chúa giờ đây tỏa ánh sáng yếu ớt hơn ánh
nến trong kho chứa cỏ. Sự bình an vĩnh cửu đang khuất dạng trong từng cọng cỏ.
Và sự khôn ngoan sinh ra cách kín đáo trong nơi nghèo hèn (Thomas Merton)