Ngày 31/12
Bài đọc 1
Thánh Phaolô viết: “Chúng ta không còn bị Lề Luật ràng buộc nữa… Như vậy, chúng ta phục vụ
Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật,” (Rm
7,6) Có người sẽ hỏi: “Nếu vậy, tại sao
chúng ta cần lề luật?” Câu trả lời thật rõ ràng: Mặc dù nhận được Thánh
Thần, chúng ta vẫn còn là tội nhân. Chẳng hạn, chúng ta không luôn lắng nghe
tiếng Chúa Thánh Thần như chúng ta phải nghe. Khi điều này xảy ra, luật lệ thức
tỉnh ta. Hoặc như “Ngày của các người mẹ”
được coi như tiếng thức tỉnh khi chúng ta không lắng nghe tiếng tình yêu mời
gọi, cũng vậy, lề luật được coi như tiếng thức tỉnh khi ta không lắng nghe
tiếng Chúa Thánh Thần.
Điều gì ngăn cản tôi không
nghe theo tiếng của Chúa Thánh Thần và của tình yêu trong đời tôi?
Nếu bạn muốn Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của bạn, tại sao
bạn không lắng nghe khi Ngài ngỏ lời với bạn
Bài Tin Mừng
Ngôi lời… là ánh sáng
cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt
được ánh sáng. (Ga 1,4-5)
Có một họa sĩ vẽ một bức tranh một con
người cô độc đang chèo thuyền vượt biển vào ban đêm. Xa xa là một vì sao đơn
độc. Ấn tượng bạn cảm nhận được khi xem bức họa này là: nếu con người kia lạc
mất ánh sao trên trời, anh ta sẽ lạc lối. Những gì bức họa nói về con người
đang chèo thuyền vượt biển trong đêm đen cũng có thể nói về chúng ta. Nếu một
khi mất đi ánh sáng dẫn đường của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ hoàn toàn lạc lối.
Điều gì làm cho tôi gần như
đánh mất ánh sáng của Chúa Giêsu? Tôi có thể nói gì với Ngài về điều này?
Chúa Giêsu là ánh sao dẫn đường trước tôi, là làn gió êm dịu sau
tôi, là con đường bằng phẳng dưới chân tôi, là niềm hy vọng lóe lên trong tôi,
là tất cả bây giờ và luôn mãi.
Bài Tin Mừng
[Gioan Tẩy giả không
phải là ánh sáng] ông đến để nói về ánh sáng… Ánh sáng đến trong thế gian và
chiếu soi mọi người. (Ga 1,8. 9)
Có một bài thơ Kitô giáo cổ xưa liên
quan đến ngày tận thế. Bài thơ mô tả một cây thánh giá trên bầu trời. Từ cây
thánh giá chiếu giãi một ánh sáng đỏ như máu. Điều lạ lùng là ánh sáng đó cho
con người thấy họ là ai. Nó xuyện thấu vẻ bên ngoài của nhân vật nổi tiếng và
cho thấy rõ tâm hồn của người ấy. Nó cũng xuyên qua bộ đồng phục của công nhân
và cho thấy có gì trong tâm hồn người này.
Điểm nổi bật của bài thơ là ánh sáng
của Chúa Kitô mặc khải cho mọi người biết họ thực sự là ai.
Nếu cuộc sống tôi cứ tiếp
diễn như hiện tại, tôi có thấy thoải mái trong ánh sáng của Chúa Kitô vào ngày
tận thế không? Tại sao?
Thực sự trong chúng ta có ba con người: Con người như ta tưởng mình
là. Con người như người khác nghĩ thế. Và con người như Thiên Chúa biết rõ.