Cha Nicôla và các bạn, các
"vị tử đạo ở Gorcum," đã can đảm tuyên xưng đức tin, đặc biệt về bí tích Thánh Thể, dù có bị bắt, bị
tra tấn, bị mọi loại sỉ nhục, và bị treo cổ
cho đến chết.
Gregory Grassi được sai đến
Trung Hoa, làm Giám Mục của giáo phận Bắc Shanxi. Vào
năm 1900, trong cuộc nổi dậy của các võ sĩ, cùng với 14 nhà truyền giáo Âu Châu
và 14 tu sĩ Trung Hoa, ngài chịu tử đạo vào thời kỳ bách hại ngắn ngủi nhưng đẫm
máu.
Tại Syria, cha Emmanuel
cùng với bảy tu sĩ dòng Phanxicô và ba giáo dân cương quyết không chối
bỏ đức tin để theo Hồi Giáo. Các ngài bị tra
tấn dã man trước khi chết vì đạo.
Thánh Maria Goretti được
coi là vị tử đạo nhưng khía cạnh cao trọng nhất của thánh nữ là sự tha thứ cho
kẻ xúc phạm: ngài vẫn lưu tâm đến kẻ thù ngay cả sau khi chết.
Cha Antôn Zaccaria thành
lập hai tu hội, một cho nam giới và một cho nữ giới. Mục đích của tu hội là
canh tân xã hội đang sa sút vào thời ấy, bắt đầu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ.
Thánh Elizabeth là gương mẫu tuyệt vời
về sự tử tế đối với người nghèo và là người hòa giải thành công giữa các hoàng
thân thái tử trong hoàng tộc và giữa các quốc gia.
Thánh Bernardino Realino là
một cha giải tội gương mẫu, một vị thuyết giảng lôi cuốn, một thầy giáo cần cù
của Ðức Tin cho người trẻ, một chủ chiên tận tụy cho các linh hồn.
Cha
Garcés được người thổ dân rất quý mến. Một cuộc nổi dậy của người Yumas chống với
binh lính Tây Ban Nha đã khiến các tu sĩ Juan Diaz và Matias Moreno từ trần ở
Trung Tâm San Pedro y San Pablo, các cha Phanxicô Garcés và Juan Barreneche bị
giết ở Trung Tâm La Purísima Concepcion.
Lời
ngài tuyên xưng đã trở thành một phát biểu đức tin trong Tân Ước: "Lạy
Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!" (x. Gioan 20:24-28), và lời ấy đã trở
thành lời cầu nguyện được đọc cho đến tận thế.